Scandal ngoại giao quốc tế mới đây tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc được cho là gây ra bởi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam – là hồi chuông cảnh tỉnh về sự lộng quyền và văn hóa bao che trong chế độ độc tài, nơi phụ nữ và gia đình thường là nạn nhân thầm lặng của những kẻ nắm quyền.
Chuyến công du Hàn Quốc của Tướng Hoàng Xuân Chiến – Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025 hồi tháng 9 vừa qua – đã trở thành tâm điểm chỉ trích quốc tế sau khi ông bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục một nữ công chức quốc phòng Hàn Quốc tại một sự kiện ngoại giao. Dù phía Việt Nam chưa có phản hồi chính thức, vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia và đặt ra câu hỏi về đạo đức của những người đại diện cho chế độ mang chuông đi đánh xứ người.
XEM THÊM: Chân dung vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bị Hàn Quốc triệu tập vì quấy rối tình dục
Cũng từ sự việc này, người ta không khỏi đặt nghi vấn: Nếu một quan chức cấp cao có thể hành xử như vậy ở nước ngoài – nơi có luật pháp nghiêm minh và truyền thông tự do – thì ở trong nước, nơi quyền lực được bao che và tiếng nói phản kháng bị bóp nghẹt, họ sẽ lộng hành đến mức nào?
Trong môi trường độc tài, nơi quyền lực không bị kiểm soát, phụ nữ – đặc biệt là cấp dưới, như giáo viên, nhân viên hành chính, quốc phòng… – thường trở thành đối tượng bị lợi dụng, bị ép “tiếp khách,” uống rượu, thậm chí bị buộc phải “vui vẻ” để gọi là “bảo vệ danh dự” cơ quan… để không bị mất việc làm.
Những câu chuyện về các cô giáo bị điều đi “tiếp khách,” về các nữ nhân viên bị quấy rối trong các buổi tiệc nội bộ đã là những điều được cho là “rất bình thường” ở xứ sở thường được tuyên truyền là “ổn định.” Trong một xã hội mà sự tố cáo đồng nghĩa với nguy hiểm cho bản thân và gia đình, phần lớn nạn nhân cắn răng chọn im lặng. Họ sợ bị mất việc, bị trả thù, bị bôi nhọ danh dự – trong khi kẻ gây hại vẫn ung dung giữ chức, được tung hô là “đồng chí gương mẫu.”
Văn hóa bao che, sự thiếu minh bạch trong xử lý sai phạm, và sự im lặng mang tính đồng lõa của hệ thống tư pháp đã tạo ra một môi trường độc hại, nơi quyền lực bị lạm dụng để gây đau khổ cho người khác mà không sợ bị trừng phạt. Vụ việc của ông thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên Trung ương đảng không phải là cá biệt – nó là biểu hiện của một căn bệnh hệ thống. Điều bình thường đối với quan chức CSVN nhưng là điều rất lạ lẫm đối với thế giới văn minh.
Để thay đổi, cần một cơ chế giám sát độc lập có sự tham gia của người dân, một nền tư pháp không bị chi phối bởi đảng và một xã hội nơi tiếng nói của các nạn nhân được lắng nghe, được tôn trọng. Bằng không, những kẻ lộng quyền sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi, nhục nhã và đau khổ – không chỉ cho phụ nữ, mà cho cả gia đình và cộng đồng xung quanh họ.
NT Ngọc



