Không có thịnh vượng nếu dân còn chật vật

Hàng quán tại TP.HCM vẫn thi nhau đóng cửa, trả mặt bằng. Ảnh: CAFEF
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TS Tô Văn Trường

Những tháng cuối năm 2025 và bước sang 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận có tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP ở mức cao, các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong khu vực, và niềm tin về triển vọng phục hồi ngày càng được củng cố. Đây là thành quả đáng trân trọng của sự điều hành kiên trì, ổn định nền tảng vĩ mô và nỗ lực không mệt mỏi của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Thế nhưng, phía sau những số liệu ấy, thực tế đời sống của không ít hộ gia đình, người lao động tự do và khu vực kinh doanh nhỏ lẻ lại đang phản ánh một gam màu khác. Sức mua giảm sút, chi phí thiết yếu tăng nhanh, dòng tiền của hộ buôn bán ngày càng mỏng đi và áp lực thuế phí khiến nhiều người phải đóng cửa quầy sạp, thu hẹp hoặc từ bỏ sinh kế. Khoảng cách ngày một rộng giữa báo cáo tăng trưởng và trải nghiệm đời sống đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức chịu đựng của dân sinh.

Khoan sức dân

Bài học kinh điển “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc” vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Một nền kinh tế khỏe cần bắt đầu từ người dân khỏe; tăng trưởng GDP có ý nghĩa thật sự khi được chuyển hóa thành phúc lợi, an sinh và niềm tin. Đó là yêu cầu không thể trì hoãn: Chính sách cần đi gần hơn thị trường, lắng nghe sát hơn hơi thở đời sống và tạo dư địa cho người dân hồi sức, ổn định và phát triển.

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, khi chu kỳ tăng trưởng không được nâng đỡ bằng chính sách hỗ trợ dân sinh, nền kinh tế rất dễ rơi vào tình trạng “thịnh vượng trên giấy – suy yếu trong đời sống.” Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính 1997 đã rút ra bài học sâu sắc: Thay vì dồn gánh nặng thuế phí lên khu vực cá thể và tiểu thương, Chính phủ tập trung giảm bớt rào cản, khuyến khích kinh doanh tự do và tái phân bổ nguồn lực sang an sinh cơ bản; nhờ vậy, tầng lớp hộ kinh doanh nhỏ nhanh chóng hồi phục và trở thành nguồn tạo việc làm quan trọng.

Ba Lan cũng đi theo hướng tương tự trong giai đoạn hậu khủng hoảng châu Âu 2008-2012: Thay vì siết, họ khoan; thay vì phạt, họ hỗ trợ và nền kinh tế nội địa trở thành bệ đỡ giúp Ba Lan tránh suy thoái sâu. Những bài học ấy cho thấy một chân lý giản dị: Khi dân được thở, kinh tế sẽ sống; khi sức dân được giải phóng, nguồn lực quốc gia sẽ được nuôi dưỡng từ gốc.

Từ thực tế ấy, bài viết dưới đây đi sâu phân tích các biểu hiện cụ thể của “độ lệch” giữa thống kê và cuộc sống thường ngày, qua đó đề xuất một số kiến nghị chính sách đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ gánh nặng, nuôi dưỡng sức dân và tạo điều kiện để hộ kinh doanh, người lao động tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế.

Nghịch lý tăng trưởng: Số liệu đẹp, túi tiền vơi

Việt Nam đã chứng minh năng lực phục hồi mạnh mẽ, nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào một “nghịch lý” đang hiện hữu.

Thứ nhất, tăng trưởng về “giá” chứ không phải về “lượng.”

Dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 có tăng so với năm trước, nhưng thực chất đà tăng này chủ yếu đến từ yếu tố trượt giá. Thu nhập thực tế của người làm công ăn lương không đuổi kịp đà tăng của chi phí sinh hoạt, dịch vụ thiết yếu và các loại thuế phí. Khi lạm phát len lỏi vào từng bó rau, bát phở, người dân buộc phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm tối đa các chi tiêu cho giải trí và mua sắm.

Thứ hai, “hàn thử biểu” của nền kinh tế đang báo động.

Khu vực tiểu thương và hộ kinh doanh vốn là “chỉ báo thực tế” sống động nhất đang co lại nhanh chóng.

Tại Hà Nội (chợ Long Biên) hay TP.HCM (chợ Bình Điền, Thủ Đức), sức mua giảm từ 15–30%. Không chỉ hàng xa xỉ, mà ngay cả nhóm hàng thiết yếu như rau quả, thực phẩm cũng ế ẩm.

Đáng lo ngại hơn, khó khăn không chỉ khu trú ở chợ truyền thống mà đã lan sang cả nền kinh tế số. Làn sóng chuyển dịch sang kinh doanh online tự phát nay cũng đi vào ngõ cụt khi phải gánh thêm các loại thuế sàn thương mại điện tử, phí vận chuyển và sự cạnh tranh khốc liệt hàng từ Trung Quốc khiến cơ hội mưu sinh của nhóm lao động tự do ngày càng hẹp lại.

Khi chính sách trở thành gánh nặng thay vì đòn bẩy

Nỗi niềm lớn nhất của người dân hiện nay không chỉ là chuyện bán buôn ế ẩm, mà là cảm giác bị “ngộp thở” bởi các quy định.

Thuế phí chưa sát thực tế.

Trong khi doanh thu sụt giảm thê thảm, nhiều hộ kinh doanh vẫn phải chịu mức thuế khoán cũ hoặc các quy định thu thuế cứng nhắc. Một hộ kinh doanh gặp biến động tạm thời rất dễ trở thành con nợ thuế, dẫn đến tâm lý chán nản, trả mặt bằng hoặc rút lui khỏi thị trường chính thức.

Áp lực từ xử phạt hành chính.

Các quy định xử phạt giao thông và vi phạm hành chính đang tăng nhanh hơn mức sống của người dân. Với một người chạy xe công nghệ, một lỗi vi phạm có thể cuốn bay thu nhập cả tháng trời. Nhiều người dân bị phạt nặng phải bỏ xe để chất đống thành bãi chờ xử lý rất lãng phí tài sản của nhân dân. Câu hỏi đặt ra là: Mục tiêu của xử phạt là để răn đe, giáo dục giữ gìn trật tự, hay đang bị biến tướng thành công cụ để tăng thu ngân sách?

Kiến nghị: Khoan thư sức dân để nuôi dưỡng nguồn thu

Không thể phủ nhận những nỗ lực lớn của Chính phủ trong ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Nhưng bài toán của năm 2026 không chỉ là giữ con số GDP, mà là chuyển hóa thành bát cơm, manh áo và niềm tin của người dân.

Thứ nhất: Chính sách thuế phải linh hoạt và nhân văn.

Phải xem xét lại mức thuế khoán, tạo cơ chế hoãn – giãn cho nhóm bị tổn thương nặng.

Thứ hai: Xử phạt phải có lý, có tình.

Chính quyền cần đặt trọng tâm vào giáo dục, hướng dẫn, tránh tạo cảm giác tận thu.

Thứ ba: Chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo.”

Nuôi dưỡng người dân làm giàu chính đáng sẽ tạo nguồn thu bền vững hơn bất kỳ biện pháp hành chính cứng nhắc nào.

Thứ tư: Đầu tư thực chất cho an sinh.

Tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở, giáo dục công, bảo hiểm xã hội tự nguyện – giảm gánh nặng trực tiếp cho dân.

Lời kết

Lịch sử dân tộc và bài học các quốc gia đều cho thấy: Tăng trưởng chỉ bền rễ sâu nếu dựa trên sức dân – Khi hộ kinh doanh nhỏ được tạo điều kiện tồn tại và lớn lên, khi người lao động tự do cảm thấy mình được bảo vệ thay vì bị đè nặng bởi quy định, khi an sinh được coi là nền móng chứ không phải gánh nặng ngân sách. Nội lực quốc gia sẽ mạnh lên từ mỗi quầy sạp, mỗi con phố, mỗi bàn tay lao động.

Năm 2025 – 2026 là thời điểm bản lề để chuyển hóa tăng trưởng thành thịnh vượng thực tế. Không có thịnh vượng nếu dân còn chật vật và vì thế, khoan thư sức dân không chỉ là lời nhắc của tiền nhân, mà phải trở thành phương châm hành động xuyên suốt trong xây dựng và thực thi chính sách hôm nay.

TS Tô Văn Trường

Nguồn: Bauxite Việt Nam

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.