Tài liệu về chính sách khủng bố nội địa và khủng bố xuyên quốc gia của chế độ Tô Lâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Càng ngày người ta nhìn thấy “kỷ nguyên vươn mình” của ông Tô Lâm đã biến thành “kỷ nguyên rùng mình” trước tình trạng đàn áp ngày càng leo thang đối với người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Điều này cho thấy là dù ông Tô Lâm có khoác lên mình bộ áo mới – với danh xưng mới – Tổng Bí Thư / Chủ tịch nước, nhưng bản chất cố hữu của một trùm công an vẫn tồn tại, vẫn chỉ biết đàn áp và khủng bố. Sau đây là những gì mà Tô Lâm đã và đang làm để xây dựng chế độ công an trị tại Việt Nam.

I. Khủng bố nội địa: Bóp nghẹt tự do ngay tại đất nước

Chế độ Tô Lâm đã và đang sử dụng bộ máy công an trị để triệt tiêu mọi tiếng nói bất đồng trong xã hội, với các biện pháp đàn áp ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn.

Trấn áp tự do ngôn luận trên mạng xã hội: Người dân bị truy nã, triệu tập, ngay cả bị bắt giam chỉ vì những hành động đơn giản nhất trên không gian mạng – bấm “like”, chia sẻ một bài viết, hay để lại một bình luận bày tỏ chính kiến. Những bản án nặng nề được áp đặt tùy tiện dưới các Điều 117 và 331 Bộ Luật Hình Sự. Chỉ từ năm 2018 đến tháng 4/2025, tòa án Việt Nam đã kết án hơn 100 người theo Điều 331, trong đó có luật sư nổi tiếng Trần Đình Triển, blogger có ảnh hưởng Trương Huy San, và nhà bình luận mạng Nguyễn Thái Hùng.

Phiên tòa lưu động – công cụ khủng bố tập thể: Trong các vụ án phi chính trị mà nhà cầm quyền muốn gửi thông điệp đến cộng đồng địa phương, các công tố viên và tòa án dàn dựng những phiên tòa “công khai” để bêu xấu bị cáo và gia đình họ, đồng thời răn đe dân chúng trong vùng. Các bị cáo không có luật sư bào chữa hay nếu có thì luật sư cũng không có thời gian chuẩn bị hồ sơ bào chữa. Những “phiên tòa lưu động” này sử dụng tòa án dã chiến tại các địa điểm công cộng như sân vận động, trường học, đại học, hay các cơ sở nhà nước. Các phiên toà công cộng này chẳng khác gì những trận “đấu tố” vào những thập niên 50, đã gây ra biết bao nhiêu nỗi khiếp sợ nơi người dân. Năm 2024, tỉnh Sơn La đã tổ chức 71 phiên tòa lưu động, tỉnh Hưng Yên 52 phiên và tỉnh Nam Định 28 phiên.

Xóa bỏ quyền bào chữa độc lập: Minh chứng trắng trợn nhất cho tham vọng kiểm soát toàn diện của chế độ là các quy định trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phủ nhận tư cách hành nghề của luật sư và thay thế họ bằng cái gọi là “luật sư công” – tức các cán bộ do Nhà Nước CSVN chỉ định. Đây là hành động xóa bỏ trên thực tế quyền được bào chữa độc lập của người dân và xác định bản chất độc tài của Đảng và Nhà Nước.

Thủ tiêu tự do ngôn luận: Trong năm 2025, đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu chính trị nhằm tăng cường quyền lực cho Bộ Công An – cơ quan chủ chốt trong việc đàn áp tàn bạo những người bất đồng chính kiến. Từ nhiều năm nay, Việt Nam được các tổ chức quốc tế xếp trong những hạng chót về tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tính đến năm 2025, Việt Nam giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị và bắt giữ ít nhất 40 người khác vì đã chỉ trích chính phủ.

II. Khủng bố xuyên quốc gia: Nối dài cánh tay Công an ra hải ngoại

Sau nhiều năm đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ trong nước, chế độ Tô Lâm đang thực thi chiến lược khủng bố xuyên quốc gia nhắm vào các nhà hoạt động và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, với những hình thức sau đây:

1. Bắt cóc và cưỡng bức hồi hương

Đây là vũ khí trắng trợn nhất, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Đặc biệt là các vụ:

Trịnh Xuân Thanh (Berlin, Đức, tháng 7/2017): Bị các đặc vụ tình báo Việt Nam bắt cóc tại khu Tiergarten, Berlin, trong khi đang xin tị nạn. Đức đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam và chính phủ Đức xác nhận đây là hành động của tình báo Việt Nam. Đây là vụ bắt cóc đầu tiên đặt nền tảng cho cả một chiến lược xuyên quốc gia mà Tô Lâm – khi đó là Bộ trưởng Công An – trực tiếp chỉ đạo.

Trương Duy Nhất (Bangkok, Thái Lan, tháng 1/2019): Nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Thái Lan trong khi đang chờ xét đơn tị nạn. Nhà cầm quyền Việt Nam sau đó tuyên phạt ông 10 năm tù.

Đường Văn Thái (Bangkok, Thái Lan, tháng 4/2023): Nhà hoạt động dân chủ Đường Văn Thái (còn được biết với tên Thái Văn Đường), 42 tuổi, bỏ trốn khỏi Việt Nam năm 2019 và được UNHCR công nhận tư cách tị nạn tại Thái Lan. Trong khi đang chờ tái định cư tại nước thứ ba, vào tháng 4/2023, những người không rõ danh tính đã bắt cóc ông tại Bangkok và đưa cưỡng bức về Việt Nam. Tháng 10/2024, tòa án Hà Nội kết án ông 12 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117.

2. Tấn công tại nước ngoài

Ngày 2/9/2017, ông Nguyễn Ngọc Đức, một lãnh đạo cao cấp của Đảng Việt Tân bị tạt acid tại Phnom Penh, Cam Bốt. Cả 4 nhà hoạt động đi trong nhóm đều bị thương. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Đức bị cháy acid trầm trọng. Ngày hôm sau, nhân viên an ninh của chính quyền Việt Nam giả dạng nhân viên bảo hiểm vào bệnh viện chụp hình vết thương ông Nguyễn Ngọc Đức.

3. Xét xử khiếm diện – trò hề tư pháp

Nguyễn Văn Đài (Đức): Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị tòa án Hà Nội kết án vắng mặt ngày 31/12/2025 theo Điều 117 với mức án 17 năm tù vì đã chỉ trích lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Tòa kết hợp thêm phần còn lại của bản án 15 năm từ năm 2018, buộc ông phải thụ án tổng cộng gần 30 năm tù.

Lê Trung Khoa (Đức): Nhà báo Lê Trung Khoa cũng bị kết án vắng mặt theo điều 117, với cùng mức án 17 năm tù vào tháng 12/2025, chỉ vì đã loan tin về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và hoạt động báo chí độc lập tại hải ngoại.

Y Quynh Bdap (Thái Lan → Việt Nam): Nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap, người đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Người Thượng Vì Công Lý, được UNHCR công nhận tư cách tị nạn tại Thái Lan vào tháng 1/2024. Ông bị kết án vắng mặt 10 năm tù tại một “phiên tòa lưu động” trong đó khoảng 100 bị cáo bị xét xử cùng lúc. Ngày 28/11/2025, Thái Lan đã dẫn độ ông về Việt Nam, bất chấp tư cách tị nạn của ông, vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (Hoa Kỳ): Ngày 28/4/2026, chính quyền Việt Nam kết án vắng mặt công dân Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Boat People SOS (BPSOS), 11 năm tù với tội danh “khủng bố”. Đây là một tổ chức nhân quyền hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ suốt hơn 35 năm qua.

Đặng Thị Huệ tức Huệ Như (Đức): Nhà hoạt động Huệ Như bị Công An Hưng Yên ra lệnh truy nã vào ngày 28/10/2025 về “tội tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117. Ngày 8/6/2026, tòa án nhân dân Hưng Yên xét xử vắng mặt Huệ Như nhưng chưa công khai bản án.

4. Dán nhãn “khủng bố” cho các tổ chức nhân quyền hợp pháp

Chính phủ Việt Nam đã dán nhãn “khủng bố” vô chứng cớ cho hàng loạt các đoàn thể như:

Boat People SOS (2/2025)
Nhóm Hỗ Trợ Người Thượng và Người Thượng Vì Công Lý (3/2024)
Triều Đại Việt (1/2021)
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (1/2018)
Đảng Việt Tân (10/2016)

5. Cưỡng ép người Việt hải ngoại làm tay sai cho công an

Nhiều người Việt hải ngoại về thăm nhà đã bị công an CSVN ép buộc phải hợp tác bằng cách theo dõi và báo cáo hoạt động của các Cộng Đồng Người Việt, các Đoàn Thể, Tổ Chức và các nhà hoạt động tại hải ngoại, khi họ trở ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, công an CSVN cũng áp dụng những thủ đoạn như hăm dọa gia đình, thân nhân; dọa cấm không cho làm thiện nguyện tại Việt Nam; hay dọa cấm về thăm gia đình. Một số bà con khác bị buộc phải tham gia các sinh hoạt do các sứ quán CSVN tổ chức thì mới được về thăm thân nhân.

Một số người Việt hải ngoại tham gia các buổi sinh hoạt ôn hòa tại các nước tự do, nhưng thân nhân của họ trong nước bị Công An triệu tập, chỉ trích, xách nhiễu. Mục tiêu là để gia đình trong nước tạo áp lực lên người thân ở hải ngoại tránh xa các sinh hoạt cộng đồng.

6. Vô hiệu hóa hộ chiếu và thắt chặt kiểm soát di chuyển

Một số nhà hoạt động, đối kháng đang tạm trú tại nước ngoài bỗng thấy hộ chiếu và visa của mình bị Nhà Nước CSVN hủy hiệu lực như một cách trừng phạt và buộc phải hồi hương. Đây cũng là cách để chế độ Tô Lâm bịt miệng những tiếng nói lương tâm. Trường họp gần nhất là anh Lê Chí Thành, sang Thái Lan một cách hợp pháp, nhưng trở thành bất hợp pháp khi nhà nước Việt Nam bất ngờ hủy bỏ hộ chiếu của anh. Điều này khiến anh Lê Chí Thành bị cảnh sát Thái bắt giam vì sống trái phép trên đất Thái.

7. Lạm dụng Interpol và các cơ quan cảnh sát nước ngoài

Ngày 11 và 18/2/2026, cảnh sát Đức thông báo với Luật Sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa là An Ninh Việt Nam đã yêu cầu cảnh sát của nhiều nước Tây Phương bắt và dẫn độ 2 nhà hoạt động này về Việt Nam. Cảnh sát Đức đã tuyệt đối từ chối yêu cầu này và còn tăng cường mức bảo vệ cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa. Ngày 9/4/2026, sự kiện tương tự đã diễn ra với nhà hoạt động Đặng Thị Huệ.

Và theo Luật Sư Nadthasiri Bergman, An Ninh Việt Nam đã nhờ Interpol giúp trong vụ bắt và dẫn độ nhà hoạt động Y Quynh Bdap về Việt Nam vào tháng 11/2025.

III. Vi phạm luật pháp quốc tế, luật pháp các nước khác và chính hiến pháp Việt Nam

A. Vi phạm luật pháp quốc tế

Các hành vi của chế độ Tô Lâm vi phạm trực tiếp nhiều công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn:

Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) – phê chuẩn năm 1982: Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc (CCPR) tháng 7/2025 đã ghi nhận nhiều trường hợp cưỡng bức mất tích ngoài lãnh thổ và các hình thức đàn áp xuyên quốc gia khác của các quan chức Việt Nam, cùng với việc lạm dụng tiến trình dẫn độ vì mục đích chính trị. Cụ thể, chế độ vi phạm: Điều 6 (quyền được sống), Điều 7 (quyền không bị tra tấn), Điều 9 (quyền tự do và an toàn thân thể), Điều 14 (quyền được xét xử công bằng), Điều 19 (quyền tự do ngôn luận), Điều 22 (quyền tự do lập hội), Điều 25 (quyền tự do tham gia sinh hoạt chính trị).

Công ước về Quy chế Người Tị nạn 1951 và Nghị định thư 1967: Nguyên tắc không trục xuất người tị nạn (non-refoulement) bị vi phạm trắng trợn trong vụ bắt cóc Dương Văn Thái và cưỡng bức dẫn độ Y Quynh Bdap – cả hai đều được UNHCR công nhận tư cách tị nạn và bị đưa trở về Việt Nam nơi họ đối mặt với nguy cơ tra tấn và bỏ tù bất công.

Luật tập quán quốc tế về chủ quyền quốc gia: Việc cử đặc vụ bắt cóc người trên lãnh thổ Đức, Thái Lan là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của các quốc gia đó.

Công ước chống Tra tấn (CAT): Báo cáo chung của OMCT và Tổ chức Vietnamese Advocates for Change (VAC) ghi nhận các trường hợp cưỡng bức mất tích, giam giữ biệt lập, tra tấn và sách nhiễu tư pháp đối với người bảo vệ nhân quyền và nhà bất đồng chính kiến.

B. Vi phạm luật pháp tại các nước có người Việt sinh sống

Tại Đức: Hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và các đặc vụ liên quan đã bị tòa án Đức xét xử. Tháng 7/2018, một trong những người tham gia vụ bắt cóc đã bị Tòa án Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù về tội hoạt động tình báo kết hợp với đồng lõa tước đoạt tự do. Đây là vi phạm trực tiếp Bộ Luật Hình Sự Đức (§ 99 StGB – hoạt động tình báo nước ngoài).

Tại Hoa Kỳ: Tại Hoa Kỳ, việc Hà Nội kết án công dân Mỹ và định danh “khủng bố” lên một số tổ chức có trụ sở tại Mỹ, mới là hành vi “thực chất khủng bố”, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về quyền được xét xử công bằng và quyền tự do lập hội.

Tại Thái Lan: Việc Việt Nam cử công an sang thẩm vấn người tị nạn, đe dọa cộng đồng người Thượng, và thực hiện bắt cóc trên đất Thái là vi phạm Luật Chống Tra tấn Thái Lan, vi phạm nguyên tắc chủ quyền quốc gia, và vi phạm Hiệp ước Dẫn độ Việt Nam – Thái Lan khi tiến hành ngoài khuôn khổ pháp lý chính thức.

C. Vi phạm chính hiến pháp và luật pháp Việt Nam

Điều đặc biệt đáng lên án là chế độ Tô Lâm còn vi phạm chính những điều luật do họ ban hành:

Hiến pháp 2013, Điều 20: Bảo đảm “mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.” Việc bắt cóc, giam giữ không xét xử, và tra tấn vi phạm điều khoản này.

Hiến pháp 2013, Điều 25: Bảo đảm “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.” Các bản án dưới Điều 117 và 331 triệt tiêu quyền này trên thực tế.

Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, Điều 74: Đòi hỏi người bị giam giữ phải được tiếp cận ngay lập tức và thường xuyên với luật sư. Tuy nhiên, thực tế là người bị bắt theo các tội danh an ninh quốc gia bị từ chối quyền này.

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân: Nguyên tắc xét xử độc lập và công khai bị vi phạm bởi các phiên tòa kín, phiên tòa lưu động dàn dựng, và án tuyên trước khi xét xử.

Luật Xuất nhập cảnh: Việc vô hiệu hóa hộ chiếu tùy tiện không theo bất kỳ trình tự tố tụng hợp pháp nào mà pháp luật Việt Nam quy định.

IV. Lập trường của đảng Việt Tân

Đảng Việt Tân nhận định rằng toàn bộ những hành động kể trên không phải là những vụ việc rời rạc hay những phản ứng ngẫu nhiên, mà là những mảnh ghép trong một chiến lược khủng bố toàn diện được chế độ Tô Lâm triển khai có tính toán. Mục đích nhằm bịt miệng người dân trong nước, vô hiệu hóa tiếng nói của cộng đồng hải ngoại, và nối dài cánh tay đàn áp của Công An Việt Nam ra khắp thế giới.

Khi một chế độ phải dùng đến bắt cóc, bịa đặt hồ sơ hình sự, khủng bố gia đình và lạm dụng Interpol để đối phó với những công dân bày tỏ chính kiến ôn hòa, thì chế độ đó đã không còn tính chính danh và đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

V. Các nỗ lực sắp tới của đảng Việt Tân

Đảng Việt Tân sẽ phối hợp chặt chẽ với các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới để:

Tố cáo và vận động các chính phủ dân chủ nhận thức rõ bản chất khủng bố xuyên quốc gia của chế độ Hà Nội và áp dụng các biện pháp đáp trả thích hợp, bao gồm trừng phạt có chủ đích các quan chức chịu trách nhiệm.

Ngăn chặn việc lạm dụng Interpol và các cơ chế hợp tác tư pháp quốc tế vì mục đích đàn áp chính trị – đặc biệt là phối hợp vận động Interpol xem xét lại các lệnh đỏ (Red Notice) do Việt Nam yêu cầu.

Bảo vệ bà con người Việt hải ngoại trước các âm mưu cưỡng ép, dụ dỗ và biến họ thành công cụ cho bộ máy an ninh CSVN. Đặc biệt hướng dẫn bà con các cách thức thông báo cho các chính quyền sở tại.
Hỗ trợ pháp lý và tinh thần cho các nhà hoạt động và gia đình. Đây là những người đang chịu nhiều áp lực và đòn thù từ chế độ CSVN.

Đưa vấn đề này ra các diễn đàn nhân quyền quốc tế – Liên Hiệp Quốc, Nghị viện châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan nhân quyền khu vực – để buộc chế độ Tô Lâm phải chịu trách nhiệm về các hành vi khủng bố.

Vận động các quốc gia dân chủ từ chối hợp tác với các yêu cầu dẫn độ có động cơ chính trị từ phía Hà Nội.

Chúng tôi mong mỏi mọi người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ đoàn kết, không khuất phục trước khủng bố, và cùng nhau đứng vững vì một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.

Đảng Việt Tân
Ngày 12/6/2026

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà báo Lê Trung Khoa (trái) và LS Nguyễn Văn Đài là 2 diễn giả và cũng là nhân chứng trong buổi vận động Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026 vừa qua. Ảnh: Youtube SBTN

Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nguyễn Văn Đài lên tiếng về đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị Viện Âu Châu*

Trong hai ngày 9-10/6/2026 tại Nghị Viện Châu Âu (European Parliament – EP), Nhà báo Lê Trung Khoa, Luật sư Nguyễn Văn Đài là các nhân chứng trực tiếp, chương trình sẽ đề cập đến ba trường hợp tiêu biểu liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Từ trái: LS Nguyễn Văn Đài, Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nadthasiri Bergman trình bày như nhân chứng tại Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026, trong khuôn khổ hai ngày vận động giới lập pháp Âu Châu lưu ý đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền CS Hà Nội đối với các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động “đàn áp xuyên quốc gia” của nhà nước CSVN tại Quốc Hội Châu Âu

Các lời chứng cho thấy đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân riêng lẻ. Đây là một trong những phương thức mà nhà cầm quyền áp dụng nhằm tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến phải tự kiểm duyệt hoặc im lặng, ngay cả khi họ đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Từ trái: Tổng thống Vladimir Putin, Chủ Tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế Chiến II, tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3 Tháng Chín, 2025. Ảnh minh họa: Alexander Kazakov/Pool / AFP via Getty Images

Tập Cận Bình thăm Bắc Hàn để làm gì?

Trung Quốc trước đây chống đối Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử, lo ngại các nước khác có thể làm theo, nhưng nay thì Bắc Kinh ưu tiên cho cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng và cho rằng một nước Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử thì mặt trận thống nhất chống Mỹ do Bắc Kinh cầm đầu sẽ có thêm lợi thế trong việc ứng phó với Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn.

Trung Quốc sẽ không gây sức ép buộc Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử theo yêu cầu của ông Trump.

Biểu tình ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn với biểu ngữ "Trung Quốc cút khỏi biển Đông" (Tác giả cùng anh Trần Bang trong cuộc biểu tình ngày 5/11/2014 phản đối hành động Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Ảnh: FB Phạm Đình Trọng

Như gió có quyền lang thang

Được nói là quyền con người

Như chim có quyền được hót

Như suối có quyền rì rầm

Như gió có quyền lang thang.