Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyễn Hải Di

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Các nghị định đó quy định gì và sẽ có ảnh hưởng như thế nào?

Nghị định 328 về “tin giả”

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là định nghĩa tin giả: “Tin giả, tin sai sự thật là thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức gồm các loại thông tin: Thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống, thông tin xuyên tạc.”

Nghị định cũng phân loại “tin giả” thành hai dạng:

“a) Tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gồm các thông tin tác động tiêu cực trên quy mô lớn đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội; xâm hại đến uy tín của đảng, Nhà nước; uy tín, danh dự của lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước; hoặc có khả năng gây khủng hoảng truyền thông, kích động bạo loạn, gây hoang mang sâu sắc trong dư luận xã hội;

b) Tin giả, tin sai sự thật nguy hại bao gồm thông tin tác động trong phạm vi hẹp, xâm hại trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể.”

Tức là ngoài việc tự cho mình quyền quyết định đâu là sự thật, nhà nước Việt Nam cũng nhấn mạnh đến những thông tin họ xem là “xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia;” xếp thông tin sai lệch hay vu khống về một cá nhân là không nghiêm trọng bằng “tin giả” về lãnh đạo; và xếp những thông tin “xâm hại đến uy tín của đảng, Nhà nước” là thông tin “có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Một điểm đáng chú ý khác trong nghị định là, trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Ngoại giao bao gồm “chủ trì công bố chính thức cấp nhà nước đối với tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, Nhà nước về đối ngoại, các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các đối tác.”

Điểm này đặc biệt đáng chú ý khi Văn phòng Đại diện Mậu dịch Hoa Kỳ (USTR) đã và đang điều tra Việt Nam về bất cân bằng mậu dịch trong 3 lĩnh vực cưỡng bức lao động, tài sản trí tuệ, thặng dư công suất có cơ cấu, và người Việt đang cung cấp thông tin cho USTR. Cùng lúc, nhiều người Việt cũng đang báo cáo thông tin về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Việt Nam và sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Thái Lan, để chuẩn bị cho phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) Thái Lan vào cuối năm nay. Nói cách khác, chính phủ Việt Nam đưa ra nghị định này để hù dọa người dân và cắt dòng chảy thông tin.

Nghị định 329 về “lực lượng bảo vệ an ninh mạng”

Nghị định nói về đội ngũ an ninh mạng và một trong các trách nhiệm là “góp phần bảo vệ an ninh quốc gia” – trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, chúng ta đều hiểu đó có nghĩa là bảo vệ lợi ích của đảng và Nhà nước.

Cũng như Nghị quyết 23 nói thẳng thừng về chính sách và ngân sách cài cắm người của đảng Cộng sản vào cộng đồng người Việt hải ngoại, Nghị định 329 cũng nói tới ngân sách cho việc bảo vệ “an ninh quốc gia” trong “chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài”:

“Người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độ khác theo quy định của pháp luật, được xem xét hưởng hỗ trợ tăng thêm hằng tháng theo một trong các mức sau đây:

[…] c) Mức 3, tối đa bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với người trực tiếp nghiên cứu, phát triển, làm chủ ứng dụng công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia; […] thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu bảo mật đặc biệt, cường độ đặc biệt cao, tự chủ ứng dụng, xử lý tình huống khẩn cấp 24/7 hoặc nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.”

Nghị định 330 về an ninh mạng và dữ liệu cá nhân

Nghị định này là thêm một bước siết chặt tự do ngôn luận và tự do Internet ở Việt Nam, phạt tiền hàng loạt những hành vi như “cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm cổ súy, vận động hoặc dụ dỗ người khác thực hiện hành vi xâm hại an ninh, trật tự xã hội;” “lôi kéo tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội;” “cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc;” “cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới hoặc chủng tộc;” “cung cấp, chuyển giao, phát tán hoặc công khai dữ liệu cá nhân biết rõ sẽ được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh trật tự”…

Có thể thấy nghị định này một phần là phản ứng của nhà nước Việt Nam sau sự việc liên quan tới ông Nguyễn Sỹ Cương và việc giới trẻ trên mạng xã hội Threads lên tiếng đòi công lý và kêu gọi nhau đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ tông xe.

Nghị định 330 cũng quy định phạt tiền vì không “ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật,” “không cung cấp thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật được đăng tải, chia sẻ trên hệ thống thông tin, sản phẩm, dịch vụ do tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền,” “không thực hiện ngăn chặn, ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đối với trường hợp bạo động, bạo loạn, sử dụng dịch vụ viễn thông xâm phạm an ninh quốc gia, chống lại Nhà nước,” tức là ép buộc mạng xã hội và các công ty cung cấp Internet phải kiểm duyệt thông tin Internet, cắt mạng, và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng.

Không chỉ vậy, họ cũng quy định phạt tiền vì “Hướng dẫn, chia sẻ phương thức truy cập vào các trang mạng, ứng dụng hoặc nền tảng số đã bị giới hạn phạm vi truy cập theo quy định của pháp luật,” tức là cấm hướng dẫn vượt tường lửa.

Nói tóm lại, Việt Nam đang ngày càng trở thành chế độ công an trị, tự do ngày càng bị bóp nghẹt.

Làm gì để đối phó?

Người dân ở Việt Nam có thể bảo vệ mình bằng cách:

– Hạn chế tối đa sử dụng tên thật và hình ảnh khi cung cấp hoặc làm việc với thông tin nhạy cảm;

– Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân;

– Dùng mạng riêng ảo (VPN) như Proton VPN, NordVPN, CyberGhost, Surfshark…;

– Luôn sử dụng các ứng dụng có mã hóa tin nhắn, chẳng hạn như Signal hoặc Telegram; không sử dụng Facebook Messenger;

– Thường xuyên xóa tin nhắn, bật chế độ tự động xóa tin nhắn nếu có thể;

– Thường xuyên kiểm tra và thắt chặt chế độ riêng tư trong tài khoản và thiết bị;

– Hạn chế chia sẻ hình ảnh nếu không muốn người khác biết vị trí;

– Cẩn thận khi cho ứng dụng quyền truy cập, đặc biệt những ứng dụng muốn truy cập hình ảnh, microphone, vị trí, danh bạ;

– Tránh tải xuống các tệp tin lạ và/hoặc không cần thiết; tránh đăng ký trên các trang web hoặc nền tảng lạ để hạn chế lộ thông tin cá nhân;

– Tách riêng thiết bị và tài khoản dành cho việc cá nhân và cho các hoạt động nhân quyền;

– Luôn ý thức để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng;

– v.v.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết cũng như vi phạm luật Hoa Kỳ. Việc USTR đang điều tra Việt Nam là cơ hội tốt để chỉ ra các vi phạm này.

Hải Di Nguyễn
11 tháng 9 năm 2026

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.