Ai là kẻ kích động người dân nổi dậy?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những ngày qua dư luận rất phẫn nộ về vụ án của ông Đặng Văn Hiến – Người bị kết án tử hình vì nổ súng bảo vệ tài sản gia đình khi bị 30 người mang vũ khí đe dọa.

Theo cáo trạng, năm 2008 Công ty Long Sơn được UBND tỉnh Đăk Nông giao cho 1079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để sản xuất lâm nghiệp. Tháng 6/2013, ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu mua lại dự án và để cho vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Tươi đứng tên làm giám đốc.

Tiểu khu 1535 là vùng đất giáp danh với Campuchia, là vùng xa xôi hẻo lánh cách xa khu dân cư tập trung. Ở nơi đây phần đa là người dân tộc Nùng đến xâm canh, khai hoang cải tạo đất với hình thức trồng điều, cà phê mong muốn thoát nghèo. Có thể gọi là một khu kinh tế mới.

Chính vì vậy việc giao đất cho công ty Long Sơn đã gặp phải những phản ứng gay gắt của người dân tiểu khu 1535. Người dân cần sự bồi thường thỏa đáng đối với những tài sản của họ có trên đất trước khi giao đất. Nhưng đáp lại thiện chí đó, công ty Long Sơn đã từ chối bồi thường cho người dân mà âm thầm thực hiện nhiều cuộc “cưỡng chế” san ủi cây trồng, hủy hoại những tài sản của người dân. Không chỉ dừng ở đó, công ty Long Sơn còn thuê côn đồ vây ráp, phá hoại cây trồng trên nương rẫy của người dân tiểu khu 1535.

Trong suốt 8 năm (2008 – 2016) người dân phải chống trả lại sự đàn áp, và tấn công bằng vũ khí với số lượng đông đảo của những kẻ cướp đất. Nhưng chính quyền vẫn im lặng làm ngơ.

Và giọt nước tràn ly, khi sự áp bức lên đến đỉnh điểm và sức chịu đựng của những người dân nghèo đến giới hạn cuối cùng. Ngày 23/10/2016, ông Đặng Văn Hiến vì để bảo vệ tài sản gia đình trước sự tấn công của hơn 30 người có vũ khí đã nổ súng làm chết 3 người và bị thương 13 người.

Sau khi xảy ra vụ việc ông Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú và bị TAND TPHCM tuyên án tử hình cả 2 phiên tòa sơ thẩm ngày 3/1/2018 và phiên phúc thẩm ngày 12/7.

Sự tranh chấp đất đai giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân xảy ra thường xuyên liên tục, không còn xa lạ gì. Theo thống kê có hàng nghìn vụ khiếu kiện quan trọng, trong đó có gần 80% vụ khiếu kiện về đất đai.

Trước đó, điển hình là những vụ nổ súng của Đoàn Văn Vươn hay Đặng Ngọc Viết…. đã cho thấy rõ sự thất bại của nền tư pháp Việt Nam.

Tòa án là nơi để thực thi công lý nhưng với nền tư pháp Việt Nam chỉ để đưa ra một thông điệp rằng: Hãy im miệng và đừng chống lại.

Với thông điệp ấy, nhà cầm quyền thông qua cơ quan Tư pháp muốn làm cho người dân phải biết run sợ. Nhưng họ không hiểu hay cố tình không hiểu rằng: Một nền pháp luật công bằng sẽ duy trì được trật tự xã hội. Một nền luật pháp bất minh sẽ nảy sinh sự bất tuân.

Sự yếu kém trong quản lý đất đai cũng như những sai lầm của Luật Đất đai năm 2013 đã tạo nên một lỗ hổng rất nghiêm trọng cho luật Đất đai hiện nay. Đó là “đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng lại do nhà nước quản lý”, thực tế người dân không được sở hữu đất mà chỉ được sử dụng. Đây là một chính sách rất sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam.

Thay vì khơi thông bế tắc trong quản lý đất đai, tìm ra những giải pháp ngăn chặn, xoa dịu sự bất bình của người dân thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã sử dụng ngành Tư pháp như một công cụ chặn dòng lũ đang chảy xiết. Thì vỡ bỡ là lẽ đương nhiên.

Quay trở lại vụ án của ông Đặng Văn Hiến thấy rõ được sự vô trách nhiệm của phía chính quyền địa phương. Khi người dân phải lặn ngụp trong sự bất công, áp bức không được nương tựa bấu víu vào luật pháp thì phát súng của Đặng Văn Hiến nổ ra là điều tất yếu.

Chúng ta thường nghe “ hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật” và “tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Ông Đặng Văn Hiến đã tin vào điều đó, tin vào những trò tuyên truyền dối trá của nhà cầm quyền cộng sản để rồi phải nhận một bản án bất nhân, phản nhân văn, vô nhân đạo.

Đặng Văn Hiến – anh là một đại diện cho những người dân nghèo, cho tiếng nói đi đến cùng cực của sự thống khổ. Là hình ảnh vô cùng sinh động khắc họa nên sự chịu đựng những sự bất công của người dân dưới chế độ cộng sản.

Ngày hôm nay tử hình Đặng Văn Hiến vì ôm súng bảo vệ đất, ngày mai sẽ có biết bao nhiêu người dân mất đất ôm súng đứng lên?

Ai là kẻ đã kích động người dân nổi dậy?

Nếu bạn là Hiến trong hoàn cảnh đó bạn sẽ làm gì?

Mong mọi người cùng lên tiếng, hãy cứu lấy Hiến.

PHẢN ĐỐI BẢN ÁN BẤT NHÂN ĐỐI VỚI ĐẶNG VĂN HIẾN

15/7/2018
Mộc Lan

Nguồn: FB Minh Doan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.