“Anh hãy để các nhà chuyên môn lên tiếng, biết gì mà nói!”…*

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi tôi tham gia vào đời sống xã hội với các vấn đề như đất đai, văn hóa, môi trường, bệnh viện, nhà trường, giao thông, chính sách, v.v., thì thường gặp những ý kiến đại loại như “Anh bàn nhiều việc quá, anh chỉ nên nói chuyện giáo dục thôi,” hoặc “Anh hãy để các nhà chuyên môn lên tiếng, biết gì mà nói!”

Tôi cho rằng những ý kiến và suy nghĩ dạng này rất độc hại. Không phải là một người học chính trị và làm chính trị thì không được bàn về chính trị? Không phải là một người nghiên cứu về thời tiết thì không được nói chuyện thiên tai? Không phải là một người làm giáo dục thì không được bàn chuyện dạy học? Không phải là một chuyên gia về xe cộ thì không được nói chuyện xe xăng xe điện? Không phải là một nhà kinh tế học thì không được bàn chuyện thuế má?

Xã hội sẽ chết và bị cầm tù vì những suy nghĩ và ứng xử kiểu này.

Phải nhớ rằng, mọi vấn đề chuyên môn/chính sách đều đi vào thực tiễn cuộc sống, bằng cách này hay cách khác. Và người dân, chiếm tuyệt đại đa số, chính là đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chính sách, tư tưởng do giới chuyên môn đưa ra. Họ là một kênh phản hồi để “kiểm nghiệm” chính sách, xem chính sách ấy có hợp lý không, có phù hợp không, có công bằng không, có mang lại sự thịnh vượng không. Không có sự phản hồi ấy, chính sách dễ thành quan liêu và tàn phá xã hội. Cho nên, lên tiếng chính là một cách thể hiện trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung.

Xã hội hiện đại cần chuyên gia, nhưng không thể để mọi thảo luận chỉ nằm trong tay “chuyên gia.” Những vấn đề công cộng không thể được “khoán trắng” cho một nhóm người. Ngay cả chuyên gia cũng có thể sai. Dân chủ đòi hỏi sự giám sát xã hội rộng rãi, và điều này chỉ có được nếu công chúng được khuyến khích tham gia thảo luận.

Điều quan trọng là, quyền thảo luận là một quyền cơ bản của mọi công dân. Nếu xã hội nào tước đi quyền ấy của con người, xã hội ấy không thể phát triển, mà ngược lại sẽ trở nên suy bại. Khi người dân đi bầu tổng thống mà có kẻ nhảy ra nói “Bọn dân đen biết gì về chính trị mà bầu với bán!”, thì nghĩa là họ đang ủng hộ và thiết lập chế độ độc đoán. Khi người dân phản đối một điều luật nào đó, nếu có kẻ đứng lên nói “Học luật ngày nào mà lăng xăng bàn bạc,” thì xã hội ấy sẽ chìm trong sự cai trị của bất công.

Đi học 12 năm ròng rã là để có “kiến thức phổ thông” về tự nhiên, về văn hóa, văn học, lịch sử, địa lý, môi trường, pháp luật…, mà bây giờ xã hội phát sinh những vấn đề thuộc các lĩnh vực ấy thì lại nói, “biết gì mà bàn,” thế thì học hành cái gì? Tất cả chỉ là kiến thức phổ thông và thảo luận trên không gian công cộng, đâu phải tạp chí chuyên ngành? Vả lại, học là việc suốt đời, ngưng học một ngày là dốt nát một ngày. Thảo luận là một cách học và học để thảo luận.

Khi người ta nhân danh “chuyên môn” để đòi người khác phải im lặng, thì đó là một cách bịt mồm và tước đoạt quyền công dân.

Không những thế, đó còn là thái độ nô lệ hoặc né tránh, từ bỏ trách nhiệm đối với cái xã hội mà mình đang sống.

Cái gọi là “việc của chuyên gia” sẽ dẫn đến tệ sùng bái cá nhân, rồi bị dẫn dắt. Từ nói chuyện chuyên môn, khi đã gây được niềm tin, thì lúc ấy, họ nói gì cũng đúng, và muốn dẫn đi đâu thì đi.

Giá trị của một phát biểu không phải ở chỗ anh ta học cái gì, làm công việc nào, mà phải ở ngay trong chính lập luận và lỹ lẽ anh ta nêu ra.

Tôi có một lời khuyên, là trên mạng xã hội hay trong các không gian công cộng, hãy đọc mọi ý kiến như thể nó là khuyết danh, không biết ai viết, không cần nhìn đến cái tên tác giả. Dùng lý trí và hiểu biết của mình, tự đánh giá, chất vấn, phản biện, đừng để định kiến cá nhân chen vào. Lúc ấy, may ra chúng ta mới có thể giữ được sự độc lập của mình. Nếu không, vì tình cảm, vì sự tin tưởng, vì uy tín cá nhân, vì vị thế xã hội của đối phương, ta sẽ đánh mất mình, hòa vào đám đông, và cứ thế bị dẫn đi…

Nguồn: FB Thái Hạo

* Tựa do BBT đặt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.