Phạm Nhật Bình

Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia về Chuyển Đổi Số, than vãn “Vẫn còn đâu đó tâm lý ‘quyền anh, quyền tôi,’ tư tưởng cục bộ ‘cát cứ thông tin’…” hôm 18 tháng Giêng vừa qua, khi tham dự một cuộc họp với các địa phương về việc chuyển đổi số trong nước. Ảnh: Báo Thương Trường

Quyền Anh – Quyền Tôi

“Vẫn còn đâu đó tâm lý ‘quyền anh, quyền tôi,’ tư tưởng cục bộ ‘cát cứ thông tin’…” đó là lời than vãn của ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính vào chiều ngày 18 tháng Giêng vừa qua, khi ông tham dự một cuộc họp với các địa phương về chủ trương làm sao thành công trong việc chuyển đổi số trong nước.

Sự than thở đó căn cứ vào thực trạng ở những nơi mà hình thức sứ quân đang vô cùng phổ biến.

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập Quỹ 50k nhằm hỗ trợ gia đình các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định trong lúc bị tạm giam với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước" theo Điều 117 Luật Hình Sự. Ảnh: FB Huynh Ngoc Chenh

Sức khỏe của Nguyễn Thúy Hạnh cũng là bí mật quốc gia?

Cứ tưởng chỉ tình trạng sức khỏe của các VIP lãnh đạo mới thuộc diện bí mật quốc gia phải giấu kín, nào ngờ sức khỏe của một công dân bình thường bị bắt tạm giam như Nguyễn Thúy Hạnh cũng bị đưa vào diện bí mật.

Một sạp báo ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Hiểu sao cho đúng bốn yêu cầu mới cho báo chí của bí thư TP.HCM?

‘Báo chí phải có tính độc lập, nghĩa là đối kháng với  bốn đặc điểm: Bầy đàn, khuôn mẫu, ỷ lại, đổ lỗi,’ là tuyên bố của Ủy Viên Bộ Chính Trị kiêm Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trong bài nói chuyện trước báo chí nhân dịp họp mặt mừng xuân sáng ngày 19/1/2022 vừa qua.

Đây có phải là cơ may để truyền thông nhà nước Việt Nam được thể hiện sự độc lập, thoát vòng ràng buộc cố hữu của một nền báo chí vốn bị kiểm duyệt gắt gao, là câu hỏi mà nhiều người hướng tới.

“Cái nước mình nó thế!”

Vài chục năm nay, một trong những câu nói cửa miệng của mọi người, đặc biệt giới trí thức, ở Việt Nam, chắc chắn là câu “Cái nước mình nó thế!” Nghe nói câu ấy xuất phát từ Hoàng Ngọc Hiến. Nhưng tôi không chắc. Tôi chỉ chắc một điều: Mỗi lần nghe đề cập đến tình trạng bi đát, nhiễu nhương, trớ trêu và bất công ở Việt Nam, ai nấy đều buông một câu, thoạt nghe, có vẻ đầy ưu thời mẫn thế: “Cái nước mình nó thế!”

Bến xe tấp nập người về quê ăn Tết. Năm nay, bà con về quê với niềm vui không trọn vẹn vì khi trở về ai cũng mang trong lòng nỗi lo sợ về các thủ tục chống dịch bệnh của từng địa phương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Phép vua thua lệ làng

Chỉ con non một tuần nữa người dân sẽ đón Tết Nhâm Dần. Theo thông lệ hàng năm, đây là quãng thời gian mà những người đi làm ăn xa quê, nay trở về nhà đón tết trong niềm vui sum họp gia đình. Nhưng năm nay, niềm vui ấy không trọn vẹn vì khi trở về ai cũng mang trong lòng nỗi lo sợ về các thủ tục chống dịch bệnh của từng địa phương.

Bản tính tự nhiên của con người là hiền lành; cái ác là do giáo dục, do môi trường sống tạo nên. Trong hình, một người chạy xe xích lô đợi khách bên tấm áp phích có chân dung Vladimir Lenin tại Hà Nội hôm 25/10/2017. Đảng Cộng Sản cầm quyền đang dung túng cái ác, lũng đoạn xã hội bằng một hệ thống sâu rộng, từ giáo dục đến luật pháp. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao cái ác lên ngôi ở Việt Nam?

Tin tức dồn dập về các vụ giết người tàn bạo ở Việt Nam gần đây khiến người đọc tức thở. Nhiều người không tin được trong thời đại văn minh lại còn diễn ra những chuyện giết người, hành hình theo kiểu trung cổ như đóng đinh vào đầu. Đáng sợ nhất, hầu hết nạn nhân là con cái, là người thân của thủ phạm, nhiều nạn nhân là trẻ em không dám và không thể phản kháng. Vì sao tội ác lan tràn như vậy?

Luật Sư Đặng Đình Mạnh, một trong 5 luật sư biện hộ trong vụ án Thiền Am, tháng 1/2022. Ảnh: FB Manh Dang

Đôi điều chia sẻ về vụ án Thiền Am

Ngoại trừ chính những thành viên của Thiền Am biết rõ về mình, thì công chúng bên ngoài, kể các cơ quan cảnh sát điều tra, luật sư đều không thể biết điều gì đã thật sự diễn ra sau cánh cổng đóng kín. Họ là những vị chân tu, tu hành tại gia theo cách họ tin tưởng, sống quảng đức, hành thiện, yêu văn nghệ… hoặc họ đã sống theo cách vô pháp, vô đạo, vô luân thì lúc này, chúng ta đều chưa thể biết.

Nếu suy đoán, thì cách suy đoán được chấp nhận theo luật pháp, mang tính cách ràng buộc cả với cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và tòa án là suy đoán vô tội!

Chỉ thị chống dịch chồng chéo: Dân phải tự lo phòng thân!

“Ông thủ tướng yêu cầu không làm khó dân khi về quê ăn tết nhưng thực tế mỗi nơi một kiểu. Mấy ông ở địa phương đâu có nghe. Họ coi thường lời ông thủ tướng nói. Mấy ổng làm khó dân để kiếm tiền hoặc ở bên trong nội bộ họ có gì đó mà họ không tin ông thủ tướng nữa. Mỗi nơi chống dịch một kiểu nên người lao động tụi tui phải xin về quê sớm hơn mọi năm để trừ hao cách ly. Mấy ổng chống dịch theo chỉ thị từ hồi đó tới giờ mà, có theo khoa học đâu. Ai mà dám tin, mình lo thân mình thôi…”

Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Công Nghệ Việt Á Phan Quốc Việt. Ảnh: Báo Thanh Niên

Vụ Việt Á làm lộ hạn chế trong cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam

Cùng với các vụ án tham nhũng lớn khác gần đây, chẳng hạn như các vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, vụ bê bối Việt Á cho thấy rằng chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam phần lớn đã không răn đe được tham nhũng.

Thất bại này hầu như không gây ngạc nhiên cho các nhà quan sát Việt Nam…

Phóng sự “Nhận diện số 2: (Một liên minh ma quỷ): Những ‘cá lớn’ nào đứng sau công ty Việt Á?” của Truyền Hình Nhân Dân. Ảnh: Chụp màn hình Truyền Hình Nhân Dân

Những thế lực ngầm ở Việt Nam

Nghi vấn về những kẻ giấu mặt mua cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết (FLC) hay điều hành kế hoạch lũng đoạn nhà nước trong vụ Việt Á và nhiều nghi vấn khác nữa cho thấy chính trường và thị trường Việt Nam luôn bị những thế lực trong bóng tối rất mạnh thao túng. Đó có thể là các quan chức lãnh đạo cao cấp nhất trong guồng máy cai trị của đảng Cộng Sản và bè cánh của họ, có thể là thế lực “thiên triều” phương Bắc thông qua bàn tay bí mật của Cục Tình Báo Hoa Nam

Cổng chào thành phố Kon Tum. Ảnh: Báo Giao Thông

Phải … xây cổng chào để được thành… đô thị

Dân không đủ cơm ăn, áo mặc, đau bệnh thiếu nơi chữa trị, trẻ con vì nghèo phải bỏ học, người già – người tàn tật vất vưởng đầu đường, xó chợ do chính sách an sinh xã hội có mà như không… vẫn không phải là vấn đề khiến những viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương trăn trở. Bởi sự trăn trở nằm ở chỗ khác nên cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Kon Tum lẫn tỉnh Kon Tum mới… tập trung chú ý vào những chuyện như phải có… “cổng chào” để Kon Tum sớm có… “đô thị loại 2.”