GS Nguyễn Văn Tuấn - FB Nguyễn Tuấn

Ảnh minh họa

Kiều bào gởi bao nhiêu tiền về Việt Nam trong 50 năm qua?

Tôi thấy câu hỏi này chưa được trả lời, nên trong cái note này tôi mạo muội đưa ra một ước tính. Con số này sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên…

Theo mô hình phân tích này, từ 1976-1993, tổng số kiều hối cộng đồng tỵ nạn gởi về quê nhà là ~35 tỷ USD. Từ 1993-2023, số kiều hối là 230 tỷ USD (theo con số của Chánh phủ). Năm 2024-2025, ước tính là 34 tỷ USD.

Như vậy, tính từ 1976 đến 2025, tổng cộng kiều hối ước lượng là 344 tỷ USD. Đa số kiều hối là đầu tư và giúp đỡ gia đình, nhưng là loại viện trợ không hoàn lại.

Nông dân Trịnh Bá Phương (trái); Doanh nhân tỷ phú Trịnh Văn Quyết (phải). Ảnh ghép: Việt Tân

Hai người tù họ Trịnh: Một bản án, hai số phận – và một chế độ đầy bất công

Trong cùng một đất nước, dưới cùng một hệ thống pháp luật, hai người mang họ Trịnh đang được chú ý nhiều bởi hai con đường trái ngược: Một người là doanh nhân gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng cho xã hội, người kia là nông dân lên tiếng vì công lý.

Cách chế độ đối xử với họ đang tạo nên tranh cãi sôi nổi và cho thấy sự bất công quá rõ rệt của nhà cầm quyền.

Một trạm sạc xe điện VinFast tại trung tâm thương mại Vincom Plaza ở Sài Gòn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch Sài Gòn nói ưu tiên dùng đất công làm trạm sạc xe điện VinFast

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, tuyên bố rằng Sài Gòn ưu tiên sử dụng quỹ đất công cộng để xây dựng hệ thống trạm sạc cho xe hơi, xe gắn máy điện.

Theo giới quan sát, phát ngôn của ông Được là nhằm tạo đặc quyền và lợi thế cạnh tranh cho các mẫu xe hơi, xe gắn máy điện của hãng VinFast thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm

Sự duy ý chí và độc đoán của ông Tô Lâm: Nguy cơ cho tương lai đảng CSVN

Tô Lâm nổi lên với những khẩu hiệu lớn: Cải cách thể chế, phát triển công nghệ cao, tư nhân hóa để đưa đất nước “vươn mình trong kỷ nguyên mới.” Nhưng điều đáng lo ngại là những định hướng này không xuất phát từ sự bàn bạc tập thể hay đồng thuận xã hội, mà chủ yếu dựa vào suy nghĩ và ý chí của riêng cá nhân Tô Lâm.

Vợ (Đỗ Thị Thu - trái) và em gái (Trịnh Thị Thảo) của Trịnh Bá Phương đội mưa đứng bên ngoài vòng rào phiên tòa xử anh, ánh mắt kiên nhẫn và bất khuất, trở thành một biểu tượng câm lặng của tình thân và lòng can đảm. Ảnh: Tuần Việt Nam

Gia đình Dương Nội: Hai thế hệ trong ngục tù, một di sản tự do

Gia đình ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu khởi đầu chỉ là những nông dân chất phác. Nhưng khi ruộng đồng bị cưỡng chế, họ trở thành những gương mặt tiên phong của phong trào dân oan. Bà Thêu ba lần bị bắt, ba lần chịu án tù nặng, vẫn không hề khuất phục. Ông Khiêm từng vào tù, rồi ra ngoài tiếp tục gánh vác trách nhiệm thăm nuôi, đồng hành cùng vợ con. Họ không chỉ đấu tranh cho đất đai, mà còn gieo mầm ý chí vào thế hệ sau.

Công an được trao quyền giám định thương tích: Cuộc sống người dân thêm bấp bênh

Đề xuất mới của Chính phủ giao quyền giám định thương tích cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố đã làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc trong dư luận. Trong một xã hội mà ngành công an vốn đã được ưu ái vượt trội về ngân sách, quyền lực và sự bảo kê chính trị, việc trao thêm quyền giám định thương tích – một yếu tố then chốt trong quá trình tố tụng – chẳng khác nào đặt con dao vào tay kẻ bất lương luôn sẵn sàng lạm dụng nó.

Ảnh ghép vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn và quật ngã cô giữa lớp học nhưng cả lớp chẳng ai can thiệp (trái) và (phải) Giáo sư Sandel, Đại học Harvard đang giảng bài về công lý

Sự im lặng của công lý

Vụ việc một em học trò mới lớp 7 hành hung cô giáo thiệt là ngoài sự tưởng tượng của tôi. Càng kinh ngạc hơn khi cả lớp không em nào can thiệp!

Vụ việc trên làm tôi nhớ đến một video clip nổi tiếng từ khóa học “Justice: What’s The Right Thing To Do?” (Công lý: Làm điều đúng đắn là gì?) của Giáo sư Michael Sandel tại Đại học Harvard.

Hình chụp Nội san 'Kinh nghiệm Tuyên truyền. Ảnh: Văn Việt

“Giáo dục lòng căm thù” – Một bi kịch của nền giáo dục hậu chiến

Tôi đã từng uất nghẹn khi bắt gặp trong văn kiện, trong sách giáo khoa, thậm chí trong khẩu hiệu, cụm từ: “giáo dục lòng căm thù.”

Nghe qua, tưởng như đó là một mệnh lệnh mang tính “cách mạng,” như một thứ ngọn lửa để khích lệ chiến đấu. Nhưng càng nghiền ngẫm, càng thấy đau: Căm thù vốn là phi giáo dục. Giáo dục là gieo hạt, là nuôi dưỡng, là khai mở nhân tính. Lòng căm thù chỉ làm chai sạn tâm hồn, làm con người thu hẹp vào hố sâu chia rẽ.

Trịnh Bá Phương (trái) cùng bà con Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đấu tranh giữ đất. Ảnh: FB Trịnh Bá Phương

Đà Nẵng: Tòa án độc tài – nơi bóp nghẹt tiếng nói ôn hòa

Phiên tòa ngày 27/9 tại Đà Nẵng không chỉ là một phiên xử Trịnh Bá Phương – người dân oan Dương Nội (Hà Nội) kiên định đấu tranh vì công lý, vì quyền lợi đất đai của gia đình – mà còn là một minh chứng sống động cho sự tùy tiện và phản dân chủ của chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Tù nhân Lương tâm Trịnh Bá Phương

Phiên tòa “công khai” kiểu ĐCSVN: Công lý bị khóa ngoài cổng!

Dù bị giam cầm, Trịnh Bá Phương vẫn là biểu tượng của lòng can đảm. Anh không khuất phục, không im lặng. Và chính sự kiên cường ấy là lời tố cáo mạnh mẽ nhất đối với một chế độ đang sợ hãi trước sự thật.

Công lý không thể bị khóa ngoài cổng tòa án mãi mãi. Một ngày nào đó, tiếng nói của người dân sẽ vượt qua mọi hàng rào, mọi phiên tòa giả danh “công khai.”