AMTI - Biên dịch Song Phan

Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 28 km, không ảnh ngày 9/3/2025. Ảnh: Sáng kiến Minh bạch Biển Châu Á (AMTI)

Câu chuyện về hai căn cứ Ream: Những câu hỏi còn lại tại căn cứ hải quân đang phát triển của Campuchia

Sau lễ khánh thành chính thức các cơ sở chung Campuchia – Trung Quốc tại Căn cứ Hải quân Ream vào đầu tháng 4, căn cứ này nhanh chóng đón các chuyến thăm của Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn các chuyến thăm này, cũng như bố trí tổng thể cơ sở hạ tầng tại Ream, thì lại cho thấy Trung Quốc dường như giữ quyền tiếp cận độc quyền đối với một số cơ sở, bao gồm bến tàu lớn nhất của căn cứ.

Những bức ảnh gần đây về tiến độ tại một địa điểm phòng không gần đó càng làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn về mức độ hiện diện quân sự thực sự của Bắc Kinh trong khu vực.

Pháp luật về hình sự không có tính nhân văn và tình người?

(Bài viết của Võ Tòng, giảng viên Trường nghiệp vụ kiểm sát, thêm góc nhìn về vụ án Thiền Am)

Vào ngày 2/5/2025, tôi đã thấy tin công khai trên báo về sắp xét xử vụ án loạn luân xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai thuộc Đức Hòa, Long An, hôm nay cũng có báo và phóng viên viết bài đưa tin rằng vụ án trên sẽ xét xử kín, nhưng hình ảnh kèm theo và nội dung thì na ná như nhau.

Tôi định thôi kệ, ai tạo nghiệp người đó gánh, nhưng khi nghĩ về việc làm sai luật và đạo đức con người mà lại còn công khai như là một thành quả thì thật sự khó chấp nhận.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nơi đang bị dư luận đặc biệt chú ý do xảy ra vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu" một cháu bé bị nạn. Ảnh: Internet

Bệnh viện Nam Định có lỗi gì mà phải nhận trách nhiệm?

Đọc bài báo [Thanh Niên] xong, tôi chỉ có thể giải thích rằng, việc nhận trách nhiệm và đình chỉ nhân viên y tế chỉ là “thay cho lời muốn nói,” rằng: “Thực ra chúng tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng thấy đám đông la ó ghê quá, nên chúng tôi nhận trách nhiệm cho xong. Được chưa?!”

Hình ảnh người cha (khi còn sống) bên cạnh di ảnh của đứa con mà mình thương yêu tận sâu thẳm - giờ chỉ còn là ký ức! Ảnh: FB LS Lê Ngọc Luân

Diễn biến tiếp theo vụ cháu bé 14 tuổi ở Vĩnh Long sẽ thế nào? Có phức tạp không?

… Tôi hy vọng và mong rằng các lãnh đạo của huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long, trong đó có lãnh đạo Cơ quan Tố tụng tỉnh Vĩnh Long sẽ xem xét cẩn trọng, khách quan và nhanh chóng đưa ra quyết định về vụ án theo đúng pháp luật để vong linh cháu Trân và người cha đáng thương được siêu thoát, để nỗi đau của những người thân ở lại phần nào được nhẹ lòng – dù điều đó có thể sẽ không thể thực hiện được vì mất mát này quá lớn.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xua quân xuống đường trong thời gian phát động cái gọi là “chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ" ở Quận 1 năm 2017. Ảnh: Internet”

Đoàn Ngọc Hải khoe biệt thự 10 triệu đô la: ở đâu ra?

Trường hợp cựu Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Đoàn Ngọc Hải là một điển hình cho các quan chức tham nhũng rồi về làm người tử tế, dân tuý để “rửa” tội lỗi mà họ đã gây ra trong lúc điều hành bộ máy nhà nước.

Khu vực dự kiến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua. Ảnh: FB Hiep Le

Rủi ro từ thúc đẩy đầu tư công bằng mọi giá

Hôm trước mình có nêu ý kiến về dự án Vinhomes Cần Giờ như là một ví dụ cho rủi ro tiềm tàng trong các quyết định đầu tư của khu vực tư nhân. Còn hôm nay, mình xin góp ý một chút về các dự án đầu tư công, qua hai ví dụ là dự án đường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và Sân bay Long Thành – Hồ Tràm. Cả hai dự án này đều đang trong giai đoạn đề xuất nhưng lãnh đạo chính phủ đang thúc giục để được khởi công vào dịp 2/9 tới đây.

Nhà đấu tranh Nguyễn Tường Thụy trong phiên tòa sơ thẩm tháng 1, 2021. Ảnh: Trang báo mạng Người Lao Động

Từ bộ đội đến nhà báo vì hòa giải dân tộc – Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Tường Thụy, một cựu sĩ quan quân đội miền Bắc, đã trở thành một nhân vật đáng chú ý không chỉ vì quá khứ quân ngũ mà còn vì những nỗ lực hòa giải và gắn kết giữa những cựu binh của hai phía trong cuộc chiến Việt Nam. Hành trình từ bộ đội đến nhà báo vì hòa giải dân tộc của ông là biểu tượng đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 năm nay.

Ảnh chụp bài báo trên Vietnamnet với 'highlight' nhận xét của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Kim Hồng, người được cử vào tiếp quản Đại học Sư Phạm Sài Gòn sau 30/4/1975. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Những nhận xét về sinh viên và nền giáo dục miền Nam trước 1975

Sau ngày 30/4/1975 có nhiều người từ miền Bắc được cử vào ‘tiếp quản’ các thiết chế giáo dục và hành chánh ở miền Nam. Nhiều người trong số đó tỏ ra ngạo mạn và khinh thị. Học giả Nguyễn Hiến Lê, trong cuốn hồi ký (bị kiểm duyệt) viết: “Người Bắc coi người Nam là ngụy, đối xử với người Nam như thực dân da trắng đối với dân ‘bản xứ,’ tự cao tự đại, tự cho rằng về điểm nào cũng giỏi hơn người Nam, đã thắng được Mỹ thì cái gì cũng làm được…”

Sách "Những ngày tháng năm" của Phan Thúy Hà. Ảnh: FB Thái Hạo

Bên sống sót…

Tác giả vắng mặt trong cuốn sách của mình. Chị để cho nhân vật tự lên tiếng. Hà không viết gì cả, chị chỉ ghi lại. Đó là một thứ bút pháp mà người thiếu bản lĩnh không làm được.

Khi đối diện với những số phận và con người với đầy ắp lý tưởng, tình yêu, bất công, mất mát, đau khổ…, để giữ được một sự im lặng, im lặng gần như tuyệt đối, đó là một thách thức nghiệt ngã với người cầm bút.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm đọc diễn văn trong buổi lễ diễn binh rầm rộ sự kiện 50 năm chấm dứt chiến tranh, tổ chức hôm 30/4/2025 tại Sài Gòn. Ảnh: FB Manh Dang

Đừng ngây thơ nữa

Trong vài ngày qua, tôi đọc và nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ngây thơ tin rằng ông Tô Lâm sẽ chân thành thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhất là qua bài viết “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” với những lời lẽ đẹp đẽ, như có cánh trong bài viết.

Có một phép thử để có thể đo lường mà sao họ chưa nhìn ra chân tướng của ông Tô Lâm.

Dư âm 30/4: Sau ‘gãi ngứa’ và ‘tự sướng’…

Có lẽ là những câu hỏi nhức nhối như lời TS. Nguyễn Đức Thành: “Sự kiện không thể thay đổi, nhưng lịch sử thì có thể – và phải – thay đổi.”

Xe tăng có thể đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập năm 1975, nhưng không ai có thể dùng những xích sắt ấy để nghiền nát được trí nhớ của một dân tộc. Lịch sử về một cuộc nội chiến – đúng vậy, một cuộc chiến tranh giữa hai miền cùng nói tiếng Việt – sẽ không thể được che giấu mãi trong những bài học phi đạo lý.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Danh Lam

Ba mốt tháng Tư?

Cái ngày hôm ấy ngày gì?
Mẹ Tổ Quốc ơi, con đã hỏi ngàn lần, chọn lựa ngàn từ, vẫn chẳng từ nào đúng!

Giá cho con được ghi lên phiến lịch
Những phiến lịch sẽ in ở mai sau
Hết ngày 29, hãy qua ngày 31
Cuốn lịch duy nhất trên thế giới này
Có ngày 31 tháng 4
Để Tổ Quốc con khép lại những nấm mồ.