Từ bộ đội đến nhà báo vì hòa giải dân tộc – Nguyễn Tường Thụy

Nhà đấu tranh Nguyễn Tường Thụy trong phiên tòa sơ thẩm tháng 1, 2021. Ảnh: Trang báo mạng Người Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ một cựu sĩ quan quân đội miền Bắc, ông Nguyễn Tường Thụy đã trở thành nhà báo đấu tranh cho hòa giải dân tộc, gắn kết các cựu binh hai phía và kiên định bảo vệ tự do, dân chủ dù phải chịu án tù.

Nguyễn Tường Thụy, một cựu sĩ quan quân đội miền Bắc, đã trở thành một nhân vật đáng chú ý không chỉ vì quá khứ quân ngũ mà còn vì những nỗ lực hòa giải và gắn kết giữa những cựu binh của hai phía trong cuộc chiến Việt Nam. Hành trình từ bộ đội đến nhà báo vì hòa giải dân tộc của ông là biểu tượng đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 năm nay.

Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1950 tại Nam Định, từng là một sĩ quan trong quân đội miền Bắc với cấp bậc đại úy trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Đây là một thông tin gây ngạc nhiên cho nhiều người khi biết về quá khứ của ông, đặc biệt là khi ông xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến cựu quân nhân miền Nam. (1)

Sau chiến tranh, thay vì duy trì những định kiến và hận thù, ông Thụy đã chọn con đường hòa giải và tìm kiếm sự thật. Ông đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, từ những cuộc biểu tình bảo vệ chủ quyền đất nước đến việc giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. (2)

Ở anh, tôi cảm nhận được một điều: Sự thấu hiểu sâu sắc về chế độ Cộng sản ở Việt Nam, những năm tháng anh phục vụ trong quân đội, làm việc ở các cơ quan nhà nước đã làm cho anh nhận thức sâu sắc hơn về một chế độ bất nhân, bất nghĩa và bất chấp mọi điều đơn giản mà ai cũng bảo vệ, đó là lương tâm của con người. Và chính vì vậy mà anh bước vào trận chiến không khoan nhượng với cái ác, cái giả dối và cái vô đạo đức.” (J.B. Nguyễn Hữu Vinh) (2)

Đặc biệt, ông Thụy đã tham gia các buổi họp mặt và chương trình tri ân dành cho Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và nhận thức sâu sắc về những đau thương mà chiến tranh để lại cho tất cả các bên.

Một trong những hoạt động nổi bật của ông Thụy là việc tham dự chương trình tri ân Thương phế binh VNCH do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức tại Sài Gòn. Trong một lần tham dự vào ngày 28/12/2015, ông đã có bài phát biểu xúc động, thể hiện sự cảm thông sâu sắc với những người lính đã từng đối đầu với mình trên chiến trường. (1, 3)

Trong bài phát biểu của mình, ông Thụy đã nói: “Thưa các anh thương phế binh (TPB) VNCH. Cách đây 31 năm chúng tôi và các anh đã từng cầm súng bắn vào nhau. Hôm nay, tôi đã chứng kiến những sự tàn phá của chiến tranh. Tôi cảm nhận được những đau thương về thân xác và tinh thần mà các anh phải chịu từ hơn 30 năm qua“. (1)

Ông cũng thẳng thắn thừa nhận: “Thưa các anh, đứng trước mắt các anh tôi đóng vai một người chiến thắng, nhưng nói cho cùng thì tất cả mấy trăm anh em chúng ta đều là những kẻ chiến bại. Phía anh em bộ đội cũng có bao người đi mà không có ngày về cũng như phải sống trong tình trạng thương tật. Kẻ chiến thắng trong cuộc chiến “nồi da xáo thịt” này chính là đảng Cộng sản Việt Nam, và anh em chúng ta cũng như toàn thể nhân dân VN đều là nạn nhân.” (1)

Ông Thụy không chỉ tham dự mà còn viết về những trải nghiệm của mình trong các sự kiện tri ân thương phế binh VNCH. Trong một bài viết, ông mô tả chi tiết chương trình do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, nơi hàng ngàn thương phế binh VNCH được chăm sóc và tặng quà. (3, 4)

Ông viết: “Tiếp xúc với anh em TPB VNCH cảm xúc của tôi về tình đồng bào dâng lên tràn ngập cõi lòng.”

Trong một bài viết khác, ông so sánh tình hình sau chiến tranh ở Việt Nam với tình hình sau nội chiến ở Mỹ, khi ông nhận xét: “Cuộc nội chiến 1861-1865 ở Mỹ kết thúc bằng chiến thắng của Miền Bắc đối với Miền Nam nước Mỹ không có hận thù, không có mừng chiến thắng, không có sự coi thường, xúc phạm của phe chiến thắng đối với phe bại trận. Người thắng trận nâng đỡ người bại trận, cùng nhau xây dựng đất nước để nước Mỹ hùng cường như ngày nay.” (3, 4)

Sau này, ông Thụy trở thành nhà báo và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN). Ngày 05/01/2021, ông cùng các thành viên của Hội bị kết án nặng nề.

  • Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, 15 năm tù, 3 năm quản chế.
  • Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch HNBĐLVN, 11 năm tù và 3 năm quản chế.
  • Ông Lê Hữu Minh Tuấn, Biên tập viên Vietnamthoibao.org, 11 năm tù và 3 năm quản chế.

Tổng cộng gần 40 năm tù nhưng không làm cho những người trong cuộc nao núng hay khiếp sợ. Cùng ngày, nghĩa là ngay tức khắc, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam vẫn thản nhiên tuyên bố: “Sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên tôn chỉ, mục tiêu thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập, nhấn mạnh đối thoại, phản biện ôn hòa để đưa đất nước, dân tộc đi lên văn minh, hiện đại.” (5)

Trong tù, ông Thụy đã từ chối kháng cáo theo hướng dẫn của cán bộ trại giam, thể hiện tinh thần kiên định của mình.

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của LHQ (UNWGAD) đã kết luận rằng việc bắt giữ ông Thụy là “tùy tiện” và vi phạm các quyền cơ bản của ông, yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông “ngay lập tức và vô điều kiện.”

Hành trình của Nguyễn Tường Thụy từ một sĩ quan quân đội miền Bắc đến một người đấu tranh cho hòa giải dân tộc phản ánh sự phức tạp của lịch sử Việt Nam gần đây. Những nỗ lực của ông trong việc gắn kết những người lính hai bên chiến tuyến, đặc biệt là thông qua các hoạt động tri ân thương phế binh VNCH, đã để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình hòa giải dân tộc.

Dù hiện tại đang phải chịu án tù, những đóng góp của ông Thụy cho tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc vẫn được nhiều người ghi nhận và trân trọng. Ông Thụy, theo lời nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn  “…  là mầm mống xây dựng một xã hội văn minh, đạo đức, dân chủ, và tự do hơn trong tương lai.” Câu chuyện của ông là một ví dụ điển hình về việc vượt qua những rào cản của quá khứ để hướng tới một tương lai chung cho dân tộc Việt Nam.

TS Phạm Đình Bá

Chú thích:
1. Phạm Minh Hoàng. Viết cho anh − Nguyễn Tường Thụy 2021 https://boxitvn.blogspot.com/2021/01/viet-cho-anh-nguyen-tuong-thuy.html

2. J.B. Nguyễn Hữu Vinh. Anh Nguyễn Tường Thụy bạn tôi 11/25/2020 https://boxitvn.blogspot.com/2020/11/anh-nguyen-tuong-thuy-ban-toi.html

3. Nguyễn Tường Thụy. Chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 01/04/2016 https://www.rfavietnam.com/node/2985

4. Nguyễn Tường Thụy. Chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (2) 01/07/2016 https://www.rfavietnam.com/node/2994

5. Tưởng Năng Tiến. Nguyễn Tường Thụy 2023 https://tuongnangtien.wordpress.com/2023/11/13/nguyen-tuong-thuy/

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…