Bàn chuyện cái lu!

Đại biểu HĐND TP. HCM, bà PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân, với giải pháp đề nghị dùng lu chống vấn nạn ngập lụt của thành phố nầy gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Việt Tân edit
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau một tuần “dậy sóng” vụ cái lu chống ngập lụt của bà Phó Giáo sư – Tiến Sĩ, đại biểu HĐND Thành Hồ Phan Thị Hồng Xuân, dư luận vẫn tiếp tục đề cập về bà không chỉ là chuyện cái lu mà còn liên quan đến một số phát biểu linh tinh trên báo chí sau đó.

Phải nói là “sáng kiến” của bà Tiến Sĩ Xuân lập tức gây ra một trận bão chế giễu của công chúng không chỉ là sự ngớ ngẩn mà còn mang tính ngụy biện không xứng với một trí thức có học vị cao như bà. Để biện minh cho đề nghị của mình, bà tiến sĩ cho biết đây là từ sự gợi ý của một chuyên gia Nhật Bản trong tổ chức JICA (Japan International Cooperation Agency – Tổ chức Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản) một tổ chức chuyên lo công việc hợp tác đầu tư có văn phòng tại Việt Nam.

Biện minh của bà Xuân càng làm lộ ra thêm sự thiếu hiểu biết của mình. Vì chuyện các gia đình người Nhật có cái lu chứa nước mưa để có nước ngọt khi trời mưa là một truyền thống; nghe qua ai cũng hiểu vì đây là một đảo quốc với gần 7.000 hòn đảo lớn nhỏ. Nhưng từ ý kiến có cái lu chứa nước mưa, bà Tiến Sĩ Xuân lại bám lấy như một hình thức đáng noi theo từ một xứ văn minh để đưa ra đề nghị dân thành Hồ nên sắm lu nhằm chứa nước mưa chống ngập lụt.

Đây quả là một chuyện không những khôi hài mà nó còn cho người ta thấy những đầu óc trống rỗng, ngờ nghệch của thành phần cán bộ lãnh đạo trong guồng máy độc tài. Bà Xuân còn nguỵ biện thêm, bà dùng chữ “cái lu” vì muốn nhấn mạnh khía cạnh “tri thức bản địa” theo dân gian. Đến đây thì bà tỏ ra đi quá xa chuyện chống ngập vì sẽ không ai hiểu nổi cái “tri thức bản địa” trong chuyên chống ngập của bà.

Là một đại biểu HĐND, bà tiến sĩ lại quên một thực tế là trong hơn 10 năm qua cứ mỗi cơn mưa, thành Hồ nhanh chóng biến thành một cái hồ vĩ đại, chẳng những chứa nước mưa mà còn chứa đủ loại nước cống rãnh và rác rưởi. Những dự án chống ngập lụt mùa mưa đã chi ra trên 22.000 tỷ đồng nhưng hoàn toàn thất bại, đến nỗi có lúc cán bộ Sở Giao Thông Vận Tải phải lấp liếm “chỉ tụ nước sau cơn mưa”. Và nghe đâu tới năm 2020, nhà nước còn bỏ tiền chống ngập tới 120.000 tỷ đồng!

Với cương vị là đại biểu HĐND đồng thời là một trí thức có học vị cao hơn người, lẽ ra bà Xuân phải thấy rõ đề nghị của mình không khả thi chút nào. Vì lẽ khi trời mưa, độ nước đổ xuống ào ạt làm sao các lu có thể hứng kịp khi phân tán từng nhà. Chỉ nghĩ đến điều đơn giản ấy thôi, ai cũng thấy đề nghị của bà tiến sĩ là không thể thực hiện. Thế nhưng tại sao bà đưa nó ra diễn đàn của những đày tớ dân, hẳn cũng có lý do thầm kín nào đó…

Giả sử “sáng kiến” của bà Xuân được áp dụng, ai sẽ là người bỏ tiền ra mua hàng triệu cái lu, hay áp dụng chính sách “nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm trước nhà nước theo sau…”? Rồi nước mưa hứng được trong tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng như hiện nay ở Việt Nam thì ai dám dùng nước này, hay chỉ để nuôi trứng muỗi để phát triển bệnh sốt xuất huyết.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là qua đề nghị khôi hài của bà Xuân, người dân thấy được cách chuyển hướng dư luận của chế độ toàn trị CSVN khi họ đang rơi vào bế tắc của vụ án cướp đất Thủ Thiêm. Cùng lúc dư luận cũng đang vô cùng chú ý vào vụ Lê Tấn Hùng em trai cựu bí thư Lê Thanh Hải bị tống giam ở Hà Nội làm cho nội bộ thành uỷ thành Hồ lâm vào bối rối. Trước nay đối với Lê Tấn Hùng dù tội trạng không còn che giấu được, thành uỷ cũng chỉ giơ cao đánh khẽ… Về phía người dân thì đang chờ xem liệu con sâu chúa Lê Thanh Hải chừng nào biến thành củi. Cạnh đó đây cũng là thời điểm mà dư luận cả nước đang hướng về Biển Đông với vụ đảng mang tàu cảnh sát biển rụt rè đối đầu tàu Trung Cộng ở bãi Tư Chính.

Nói cách khác với đề nghị ngớ ngẩn của mình, bà Xuân được dùng như một vụ “xả xú-bắp” của đám thành uỷ thành Hồ để giải vây cho những bế tắc vô phương cứu vãn. Cho nên trong tinh thần cảnh giác âm mưu lừa bịp của cộng sản, ta phải coi vụ chọc cười của bà tiến sĩ Hồng Xuân không đơn thuần chỉ là sự ngờ nghệch làm trò hề của một đề nghị bất khả thi, mà nó còn chủ đích điều hướng dư luận có lợi cho chế độ.

Lê Thị Kim Dung

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.