TS. Hải Đăng (Cựu Nghiên cứu viên Viện Công nghệ SENA)
Những ngày cuối tháng 7, hàng không mẫu hạm USS George Washington dự kiến thăm Đà Nẵng được xem là một tín hiệu tích cực của hợp tác quốc phòng Mỹ – Việt (1). Nhưng gần như cùng lúc, quan hệ kinh tế – thương mại lại chứng kiến những căng thẳng chưa từng có, từ thuế quan, điều tra thương mại cho đến các vấn đề lao động và chuỗi cung ứng (2). Điều gì đang xảy ra? Phải chăng quan hệ song phương đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó hợp tác an ninh tiếp tục được thúc đẩy, còn niềm tin kinh tế lại chịu sức ép ngày càng lớn?
I. Ngoại giao quốc phòng vẫn tiếp tục tiến về phía trước?
Nếu chỉ nhìn vào lĩnh vực quốc phòng, có thể nói quan hệ Mỹ – Việt vẫn đang duy trì được quán tính tích cực đã hình thành trong nhiều năm qua. Từ các chuyến thăm cấp cao, đối thoại an ninh thường niên, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cho đến những chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ, hai bên đều cho thấy mong muốn duy trì một kênh hợp tác ổn định, bất chấp những biến động của môi trường quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Washington đánh giá là một đối tác có vị trí địa – chiến lược quan trọng. Chính vì vậy, việc USS George Washington dự kiến cập cảng Đà Nẵng không nên được hiểu như một sự kiện quân sự đơn lẻ, mà trước hết là một thông điệp ngoại giao (3). Nó phản ánh mức độ tin cậy đủ lớn để hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc ở cấp độ biểu tượng cao.
Tuy nhiên, cũng không nên vì thế mà suy diễn quá mức về ý nghĩa của chuyến thăm này. Trong ngoại giao hiện đại, hợp tác quốc phòng và hợp tác kinh tế không phải lúc nào cũng vận động cùng một nhịp. Một chuyến tàu sân bay có thể phản ánh sự ổn định của đối thoại chiến lược, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi lĩnh vực khác trong quan hệ song phương đều đang thuận buồm xuôi gió.
Có lẽ nghịch lý lớn nhất của bang giao Mỹ – Việt hiện nay nằm chính ở điểm đó. Nếu nhìn từ boong tàu USS George Washington, người ta có thể thấy một mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được củng cố. Nhưng nếu nhìn từ bàn làm việc của các cơ quan thương mại Hoa Kỳ, bức tranh hiện ra lại hoàn toàn khác. Và chính sự tương phản ấy đang đặt ra câu hỏi: Điều gì thực sự đang diễn ra trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội?
II. Trong khi Washington không còn chỉ nhìn Việt Nam qua lăng kính địa chính trị
Trong nhiều năm, giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ thường nhìn Việt Nam chủ yếu dưới góc độ địa – chiến lược. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, các tranh chấp trên Biển Đông và vai trò ngày càng lớn của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương khiến Hà Nội trở thành một đối tác quan trọng trong chính sách cân bằng của Washington. Chính cách tiếp cận ấy đã tạo động lực cho việc hai nước không ngừng mở rộng hợp tác, bất chấp những khác biệt về thể chế chính trị.
Nhưng vài năm gần đây, trọng tâm ấy đang thay đổi. Bên cạnh địa chính trị, Washington ngày càng đặt nặng các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, tính minh bạch của nền kinh tế và việc tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế (4). Việt Nam không còn chỉ được nhìn như một đối tác chiến lược, mà còn là một mắt xích lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Và khi đứng ở vị trí ấy, các tiêu chuẩn đánh giá cũng trở nên khắt khe hơn.
Những tranh cãi xung quanh thuế quan, điều tra theo Điều 301 (5), quy tắc xuất xứ hay nghi vấn hàng hóa Trung Quốc “đội lốt” xuất xứ Việt Nam để vào thị trường Hoa Kỳ đều phản ánh sự chuyển dịch đó. Trong con mắt của Washington, đây không còn đơn thuần là những vụ việc kỹ thuật về thương mại. Chúng liên quan trực tiếp đến tính công bằng của cạnh tranh, độ tin cậy của chuỗi cung ứng và khả năng thực thi pháp luật của quốc gia đối tác.
Đáng chú ý hơn, vấn đề lao động cưỡng bức cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong các báo cáo và các cuộc điều tra của phía Hoa Kỳ (6). Ban đầu, phía Việt Nam bác bỏ một số cáo buộc. Tuy nhiên, cùng với quá trình trao đổi và làm rõ thông tin, Hà Nội cũng thừa nhận cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý và thực thi trong lĩnh vực này (7). Dù cách nhìn của mỗi bên còn khác nhau, bản thân việc chủ đề ấy ngày càng trở thành nội dung trong đối thoại thương mại cũng cho thấy tiêu chuẩn hợp tác giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới.
Đó cũng là lý do nhiều người ngạc nhiên khi Việt Nam phải đối mặt với những biện pháp thương mại nghiêm khắc hơn cả một số quốc gia trong khu vực. Nếu chỉ giải thích bằng mức thặng dư thương mại hay số liệu xuất nhập khẩu thì chưa đủ. Điều Washington muốn bảo vệ không chỉ là cán cân thương mại, mà còn là tính toàn vẹn của hệ thống thương mại mà Hoa Kỳ đang cố gắng thiết lập trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.
Chính ở đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý. Về quốc phòng, Việt Nam được coi là một đối tác ngày càng quan trọng. Nhưng trong lĩnh vực kinh tế, Washington lại đòi hỏi Hà Nội phải đáp ứng những chuẩn mực ngày càng cao về minh bạch, thực thi pháp luật và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Nói cách khác, quan hệ chiến lược giữa hai nước đang tiếp tục mở rộng, trong khi “ngưỡng niềm tin” trong lĩnh vực kinh tế lại có dấu hiệu được nâng lên đáng kể.
Đó có lẽ mới là thông điệp quan trọng nhất đằng sau các quyết định thương mại gần đây. Hoa Kỳ không chỉ yêu cầu Việt Nam xuất khẩu nhiều hay ít hơn, mà đang yêu cầu Việt Nam chứng minh rằng sự phát triển của mình ngày càng phù hợp với các chuẩn mực mà Washington coi là nền tảng của một quan hệ đối tác lâu dài.
III. Washington đang kiểm nghiệm độ tin cậy của Hà Nội
Nếu chỉ nhìn vào các biện pháp thuế quan hay những cuộc điều tra thương mại, người ta sẽ dễ cho rằng đây đơn thuần là một cuộc mặc cả về lợi ích kinh tế. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Washington đang theo đuổi một mục tiêu rộng hơn: Kiểm nghiệm mức độ đáng tin cậy của Việt Nam như một đối tác chiến lược trong dài hạn (8).
Trong nhiều năm, Hà Nội đã cố gắng duy trì một thế cân bằng giữa các cường quốc, vừa mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, vừa giữ ổn định quan hệ với Trung Quốc. Đó là lựa chọn đối ngoại mà Việt Nam nhiều lần công khai khẳng định. Tuy nhiên, từ góc nhìn của không ít nhà hoạch định chính sách tại Washington, câu hỏi không còn là Việt Nam có muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ hay không, mà là mức độ bền vững của lựa chọn ấy khi xuất hiện những sức ép về chính trị, kinh tế và an ninh.
Chính trong bối cảnh đó, những vấn đề như tính minh bạch của chuỗi cung ứng, môi trường pháp lý, quyền con người hay các cáo buộc về hoạt động đàn áp xuyên biên giới không còn được xem là các hồ sơ riêng lẻ. Chúng trở thành những chỉ dấu để đánh giá mức độ nhất quán giữa các tuyên bố đối ngoại và cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. Phía Việt Nam đã bác bỏ nhiều cáo buộc từ các tổ chức quốc tế, nhưng bản thân việc các vấn đề này liên tục xuất hiện trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ cho thấy chúng đã trở thành một phần của phép thử về lòng tin.
Một cách dễ hiểu hơn, Washington dường như không muốn lặp lại bài học từng gặp với một số đối tác khác: Hỗ trợ quá nhiều về kinh tế và chiến lược nhưng cuối cùng vẫn không tạo dựng được một quan hệ đủ bền để hạn chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh. Từ góc nhìn đó, việc yêu cầu các chuẩn mực cao hơn về thương mại, pháp quyền và minh bạch không chỉ nhằm xử lý các bất cập trước mắt, mà còn là cách giảm thiểu rủi ro chiến lược trong tương lai.
Đó cũng là lý do vì sao sẽ là quá đơn giản nếu giải thích những căng thẳng hiện nay chỉ bằng con số thặng dư thương mại. Điều Washington muốn biết không chỉ là Việt Nam xuất khẩu bao nhiêu hàng hóa sang Hoa Kỳ, mà còn là Việt Nam sẽ định vị mình ở đâu trong trật tự khu vực đang tái định hình, và liệu những cam kết về một quan hệ đối tác chiến lược có được nâng đỡ bằng những cải cách tạo dựng lòng tin hay không.
Vì thế, chuyến cập cảng của USS George Washington vẫn là một tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để xóa đi những dấu hỏi đang xuất hiện ở các lĩnh vực khác. Trong quan hệ quốc tế, tàu sân bay có thể biểu thị sức mạnh, còn thuế quan có thể tạo sức ép. Nhưng điều quyết định tuổi thọ của một quan hệ đối tác vẫn là lòng tin. Và trong giai đoạn hiện nay, chính lòng tin ấy đang trở thành phép thử lớn nhất của bang giao Mỹ – Việt (9).
—
Tham khảo:
(1) https://www.youtube.com/watch?v=GepT3K9syac [ ‘Kèo’ Việt-Mỹ không ‘rung’ như Hà Nội mong muốn ]
(2) https://vneconomy.vn/ap-luc-thue-125-tu-hoa-ky-thach-thuc-lon-cho-xuat-khau-cua-viet-nam.htm
(5) https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/15741-cuoc-chien-chong-gian-lan-xuat-xu-va-nhung-van-de-dat-ra
(6) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3r0wrd4q9lo (Việt Nam bị Mỹ áp thuế thương mại mới)



