Bệnh dịch Tập Cận Bình?

Hai người dân Vũ Hán, Trung Quốc, đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe. Những ngày qua, thành phố này vắng bóng người qua lại vì dịch bệnh do virus Corona gây ra. Ảnh: Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gọi tên bệnh dịch Vũ Hán thì tội nghiệp cho 11 triệu dân thành phố này, nơi mà du khách có thể tới thăm Hoàng Hạc Lâu với cả một bức tường chép bài thơ Thôi Hiệu, và nhìn thấy cả bãi Anh Vũ và Hán Dương ở bờ bên kia dòng Trường Giang.

Đề nghị gọi bệnh dịch mới bùng phát ở nước Tàu là bệnh dịch Tập Cận Bình, chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bởi vì chính guồng máy bưng bít thông tin của chế độ Cộng Sản đã làm cho cơn bệnh bùng lan nhanh chóng và nguy hiểm hơn.

Chính quyền Cộng Sản loan tin vào cuối Tháng Mười Hai, 2019, họ mới phát hiện căn bệnh mới, do một loài virus Corona (coronavirus) gây ra. Nhưng sự thật là họ đã biết từ Tháng Mười Một, kéo qua Tháng Mười Hai sang giữa Tháng Giêng, 2020. Lúc đó Ủy Ban Y Tế Toàn Quốc mới xác nhận đây là virus Corona, vì nếu không thì sẽ chết nhiều người hơn vì không thể ngăn bệnh lan truyền.

Năm 2002, một loài virus cùng loại virus Corona đã gây cơn bệnh dịch viêm phổi SARS khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm mất 2% (từ 11,1% xuống 9,1%). Vậy mà khi nhận diện “chính nó” rồi họ vẫn còn giữ kín! Chắc họ hy vọng sẽ chạy nhanh hơn loài virus!

Vì bưng bít thông tin hàng tháng trời nên chính các nhân viên trong nhà thương cũng không được đề phòng. Một bệnh nhân ở Vũ Hán đã truyền bệnh cho 14 người khác kể cả các bác sĩ, y tá. Vì tin tức được đưa ra quá trễ, chỉ trong một tuần lễ sau khi chính quyền công nhận có bệnh dịch thì số bệnh nhân đã tăng gấp mười lần!

Nếu không phải vì Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản của ông ta, thì không nhiều người chết oan như vậy. Tại Quận Cam, California, khi khám phá ra một người từ Vũ Hán bay về, được đưa vào bệnh viện vì mang virus Corona thì tất cả các cơ quan truyền thông công và tư đều loan tin. Chưa đầy một ngày, lại có tin thêm một người nữa.

Muốn ngăn ngừa bệnh dịch thì phải thông tin nhanh chóng và đầy đủ. Một chính quyền bưng bít tin tức bệnh dịch là phạm tội giết người hàng loạt.

Năm 1918, thế giới đã trải qua một bệnh dịch khủng khiếp, thường gọi tên là Bệnh Cúm Tây Ban Nha (Spanish flu). Thực ra bệnh phát xuất từ Trung Quốc, Mỹ, và Pháp đã làm chết hàng trăm ngàn người nhưng chính quyền các nước đó giữ bí mật vì đang dự cuộc chiến tranh chống Đức và Vương Quốc Áo Hung. Họ đều sợ nếu loan tin thì dân chúng và binh lính hoang mang!

Tới khi Alphonse XIII, vua Tây Ban Nha là một nước trung lập trong cuộc chiến, bị ngã bệnh, lúc đó thế giới mới biết có một bệnh dịch đang lan ra toàn cầu. Biết quá trễ, trong vòng một năm có 50 triệu người chết khắp thế giới, nước Mỹ cũng mất 700.000 người.

Tập Cận Bình vẫn kiên trì kiểm soát thông tin để bảo vệ uy quyền của chính mình và của đảng Cộng Sản. Việt Nam cũng như Bắc Hàn và Trung Quốc không có một cơ sở truyền thông tư nhân, độc lập nào. Tất cả đều chỉ để phục vụ đảng Cộng Sản. Hàng triệu người Uighurs đang bị giam trong các trại cải tạo sẽ làm mồi cho virus Corona. Bắc Kinh còn tàn nhẫn không cho phái đoàn y tế Đài Loan tới dự một hội nghị tìm cách ngăn chặn căn bệnh mới của WHO (Tổ Chức Y Tế Thế Giới).

Đến các mạng xã hội cũng bị kìm kẹp. Cảnh sát Trung Cộng đã theo dõi và cảnh cáo các công dân mạng, tố cáo họ “loan truyền tin giả” về loài virus. Chính sách bưng bít thông tin này sẽ giết người! Hai ngày trước khi chính quyền thành phố Vũ Hán thú nhận bệnh đã phát khởi, họ còn tổ chức một “đại yến” cho 100.000 người, mỗi người đem phần ăn của mình tới dự! Trong khi 100 ngàn người lo ăn nhậu thì những con virus Corona cũng đang mở dạ yến trong khí quản và buồng phổi của nhân dân Vũ Hán!

Tờ báo bán chạy nhất ở Vũ Hán không dám đăng một bản tin nào về bệnh dịch lên trang nhất, suốt ba tuần lễ, cho tới khi Tập Cận Bình lên ti vi chính thức báo động! Ngày 10 Tháng Giêng, 2020, đài truyền hình nhà nước vẫn “lạc quan” loan tin bệnh dịch lần này rất nhẹ, được kiểm soát chặt chẽ, trước khi Tập Cận Bình lên ti vi kêu gọi thế giới hỗ trợ ngừa bệnh.

Ngoài chính sách bưng bít thông tin có thể giết người ra, đảng Cộng Sản Trung Quốc còn phạm một tội ác khác: Duy trì một guồng máy thư lại trung thành nhưng bất lực. Một tập đoàn tham nhũng không ai lo tới sức khỏe, của người dân cũng như các gia súc dân nuôi để sống.

Trong năm ngoái, một bệnh dịch mang tên “Phi Châu” đã giết chết một nửa số heo trong nước Tàu (tức một phần tư heo thế giới). Tất cả chỉ vì chính quyền không có một hệ thống báo động kịp thời và không chuẩn bị các phương pháp ngăn ngừa! Các cán bộ phát tiền cho nông dân nếu họ giết cả đàn heo đem chôn nếu một con heo bị bệnh. Nhưng dân trốn tránh! Vì các quan đã ăn bớt tiền bồi thường, dân lén đem heo bệnh ra chợ bán vẫn được trả giá gấp bốn lần!

Trong cuộc chiến tranh mậu dịch, Trung Cộng đã cấm nhiều thứ thịt mua từ Mỹ, lấy lý do ngừa bệnh. Nhưng họ vẫn thả lỏng cho các chợ bán cầm thú hoang, một cái ổ đầy các vi khuẩn bệnh mới lạ mà gia súc chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng lại được dân nhậu hoan nghênh. Chính người đầu tiên bị bệnh viêm phổi mới lần này đã nhiễm virus Corona trong một “chợ cá” ở Vũ Hán.

Tính theo đầu người thì dân nhậu trong lục địa có thể mua cầm thú hoang gấp ba lần dân Mexico, cũng có tiếng là dân nhậu. Người dân Trung Quốc, trung bình, chỉ có 80% số bác sĩ mà dân Mexico được hưởng. Đặc biệt số bác sĩ tổng quát (GP) bên Trung Quốc khiếm hụt 70% so với tiêu chuẩn của WHO! Một lý do là trong hệ thống y tế mà nhà nước kiểm soát, lương bổng các bác sĩ tổng quát được ấn định thấp quá. Cho nên gây nghịch cảnh: Trong 100 bác sĩ ở nước Tàu, 96 người làm chuyên khoa, chỉ có bốn người khám tổng quát!

Bệnh viện thiếu thốn đủ thứ, đến nỗi tại Vũ Hán, ngay cả cái khẩu trang che miệng khi khám bệnh cũng bị hạn chế, theo chế độ tem phiếu. Nhiều bác sĩ tỉnh Hồ Bắc, thủ phủ là Vũ Hán, không có áo khoác phải mặc áo mưa trùm đầu (ponchos) khi làm việc. Mỗi ngày các bệnh viện cần 100.000 bộ áo khoác để thay đổi, nhưng chỉ sản xuất 30.000 bộ.

Tất cả chỉ vì đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn kiểm soát toàn thể xã hội ngõ hầu duy trì quyền bính mãi mãi.

Năm nay, Trung Cộng đã rút tỉa bài học bệnh SARS cho nên phản ứng nhanh hơn; vì giới lãnh đạo biết họ cần thế giới giúp.

Nhưng ảnh hưởng trên nền kinh tế Trung Quốc hiện chưa ước tính được. Những năm 2002-2003 tỷ lệ tăng trưởng Tổng Sản Lượng Nội Địa nước Tàu đã bị thiệt hại 2%; năm nay có thể chỉ giảm 1%. Nhưng hồi bệnh SARS thì tốc độ đang lên tới 11%, bây giờ chỉ còn tăng thêm 6% một năm, mất 1% sẽ đau hơn. Thành phố Vũ Hán sản xuất 4% Tổng Sản Lượng Nội Địa cả nước Tàu, sẽ ngưng hoạt động, không biết bao lâu! Trong thành phố có xưởng ráp xe của General Motors và chế rượu bia của Anheuser-Busch!

Tệ hại nhất là bệnh phát ra đúng vào dịp Tết. Hơn 14 thành phố lớn đã bị phong tỏa, 50 triệu người bị cô lập. Họ không sản xuất và cũng bớt tiêu thụ. Mỗi năm Tết đến có thêm 10 triệu dân Trung Hoa di chuyển. Năm nay không biết còn bao nhiêu, nhưng các công ty vận tải sẽ ngưng nghỉ! Ngày Mùng Một Tết năm nay, các rạp chiếu bóng trong toàn quốc thâu được gần hai triệu đồng nguyên (1,81 triệu). Cùng ngày đó, năm ngoái, số thu là 1,45 tỷ đồng nguyên! Các công nhân được phép kéo dài thời gian nghỉ Tết thêm ba ngày!

Chúng ta hy vọng bệnh dịch Tập Cận Bình năm nay sẽ nhẹ nhàng hơn bệnh SARS trước đây 17 năm. Bởi vì cũng trong ngày Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, thị trường chứng khoán ở New York đã lên, sau khi tụt xuống quá nhiều ngày hôm trước, chỉ vì giới đầu tư lo con vi khuẩn Tập Cận Bình sẽ tác hại cả kinh tế thế giới! Té ra hãng Apple có 775 cơ xưởng làm ăn bên Tàu, nhưng chỉ có hai xưởng nằm ở Vũ Hán!

Thị trường chứng khoán là nơi người ta theo dõi tin tức sát nhất, cập nhật, và thường chính xác nhất! Cho nên cứ hy vọng! Ngày mai, các tin tức mới có thể sẽ khác!

Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”