Bữa tiệc máu ở thành Hồ

Cảnh tượng một góc khu vực nhà dân bị nhà cầm quyền phá sập thuộc khu vườn rau Lộc Hưng đầu tháng 1/2019. Ảnh: FB LM Lê Ngọc Thanh

Đường vinh quang xây xác dân lành

Năm cùng tháng tận của năm con chó Mậu Tuất, gần 200 hộ dân ở Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, thành Hồ bỗng chốc trở thành vô gia cư, màn trời chiếu đất và phải chuẩn bị đón một cái Tết ở ngoài lề đường, gầm cầu, vườn hoa.

Những người mẹ, người vợ, trẻ nhỏ gào khóc trong hoảng loạn khi chứng kiến những người cha, người chồng bị đánh đập và bị tống vào những chiếc xe bịt bùng, tận mắt nhìn căn nhà thân yêu bị đập nát bởi một bầy ưng khuyển hung bạo. Nơi chốn dung thân cũng là ruộng vườn đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ những di dân Công giáo Bắc 54 cùng các thương phế binh VNCH đã bị đập phá tan tành thành bình địa vào sáng ngày 8/1/2019.

Nhà cầm quyền thành Hồ và UBND quận Tân Bình đã huy động một lực lượng hàng trăm nhân viên công lực cùng nhiều phương tiện nhằm phong tỏa, trấn áp, bắt giữ những người dân đang sinh sống tại khu vực vườn rau Lộc Hưng. Một “trận đánh đẹp” hoàn thành mỹ mãn và thành quả của hành động chuyên chính vô nhân tính này là nhà cầm quyền đã cưỡng chiếm thành công mảnh đất vàng có giá hàng chục ngàn tỷ đồng, loại bỏ “điểm nóng về tôn giáo và bất ổn chính trị” sau nhiều năm rắp tâm cưỡng đoạt.

Cảnh tượng gây bi phẫn đến tột cùng khi những người Thương phế binh, hầu hết không còn đủ chân tay, ở tuổi gần đất xa trời, lặng lẽ cầu nguyện trước bức tượng ông Thánh Giuse trong cái sân nhỏ của một khu nhà cấp 4, chờ đợi giây phút sẽ bị những kẻ thủ ác mang danh chính quyền đến bắt đi và đập nát căn nhà của họ đang trú ngụ. Căn nhà vừa mới được xây dựng trước đó vài tháng nhờ nghĩa cử của các mạnh thường quân, những tưởng là nơi họ có thể sống nốt phần đời còn lại trong kiếp đọa đầy chứng kiến bao dâu bể tang thương.

Sau cái buổi sáng đó, một khung cảnh giống như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng, 200 căn nhà đã thành đống gạch vụn. Bức tượng Thánh Giuse đứng chơ vơ giữa đổ nát hoang tàn như chứng tích duy nhất còn lại sau cuộc biểu dương sức mạnh của cái Ác. Dưới tấm áo khoác Luật Pháp và nhân danh chính quyền, cái Ác đã chà đạp lên Lương tri, Công lý. Cái Ác ngạo nghễ ngự trị sau khi nghiền nát những con người tay không tấc sắt, tàn tật, đơn thân chỉ biết gào khóc và ngắm nguyện cầu xin Chúa. Nếu mọi khổ đau mà Chúa nói rằng là thử thách, thì ở Lộc Hưng, sự thử thách đã vượt quá sức chịu đựng của Con Người.

Tưởng chừng như những oan khiên dậy đất của mấy ngàn người dân Thủ Thiêm còn chưa dứt, và vài “thanh củi” vừa được ném vào “cái lò ma quỉ” đang rực lửa thì không thể nào có thể xảy ra một đại án, thảm kịch ở Lộc Hưng trong những ngày cận kề cái tết cổ truyền Kỷ Hợi. Thế mà, điều đó vẫn diễn ra ngang nhiên, công khai, tàn độc với sự thống nhất chỉ đạo của cả hệ thống chính quyền các cấp. Thì ra vậy, chẳng hề có Công Lý nào được thực hiện sau những cuộc tranh đoạt lợi quyền của những băng đảng mafia Đỏ dành ăn trên bàn tiệc ngập tràn máu và nước mắt của người dân ở mảnh đất hình chữ S tang khốc, đọa đày này.

Tội ác nối tiếp tội ác, bất công chồng bất công và oán hờn đã trở thành cừu hận. Thể chế đẻ ra từ hận thù, chia rẽ, dối trá và sinh sôi nảy nở như loài sán lãi, trùng độc bởi lòng tham khôn cùng của người Cộng sản chưa bao giờ dừng lại bàn tay cướp bóc. Những kẻ “giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ”, đã nhúng ngập máu xương đồng bào năm xưa, thì giờ đây tiếp tục công việc đập phá nhà cửa, tước đoạt tài sản của người dân dưới danh nghĩa nhà nước “do dân và vì dân”.

Cướp, cướp nữa bàn tay không ngừng nghỉ

Sau nhiều lần nhăm nhe cưỡng đoạt trong thời gian suốt 20 năm mà không thực hiện được âm mưu vì vấp phải sự đoàn kết và phản kháng quyết liệt của giáo dân ở Lộc Hưng nói riêng và Giáo hội Công giáo nói chung, cũng như e ngại trước dư luận quốc tế, cuộc giằng co giữa nhà cầm quyền thành Hồ và quận Tân Bình với những người dân ở đây dai dẳng qua nhiều đời lãnh đạo. Câu hỏi đặt ra ở đây là:

  1. Tại sao ngay trước thời điểm phải giải trình và đối thoại liên quan tới báo cáo quốc gia về Nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 22/1/2019 tới đây, CSVN lại tiến hành một việc làm xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người, phá hoại tài sản công dân và tôn giáo như ở Lộc Hưng? Nếu như CSVN cần một tấm vé qua cửa để chạm đến hiệp định EVFTA hay CPTTP vào đầu năm 2019, thì tại sao lại thực hiện một tội ác hiển nhiên, công khai chà đạp lên Nhân quyền như ở Lộc Hưng?
  2. Nếu chỉ dựa trên lý do “cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép” thì thành Hồ có hàng trăm ngàn địa điểm xây dựng trái phép. Chính quyền thành Hồ và quận Tân Bình rõ ràng nhận thức được tính nhạy cảm, phức tạp, có khả năng tạo ra nhiều rủi ro về an ninh xã hội khi thực hiện cuộc cưỡng chiếm và đàn áp vừa qua. Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại rắp tâm thực hiện việc làm vừa vô pháp luật vừa vô nhân tính như ở Lộc Hưng, tại thời điểm này?

Bất chấp chứng lý rõ ràng về nguồn gốc đất đai của khu vườn rau Lộc Hưng, chiếu theo những qui định của Luật đất đai hiện hành, khu đất này đương nhiên phải được cấp quyền sở hữu từ lâu. Diện tích vườn rau rộng 48.000 m² ở đây thuộc về Hội Thừa sai Paris và những người Bắc di cư 54 đã sinh sống, canh tác trên mảnh đất này nhiều thế hệ trước khi có thể chế chính trị XHCN Việt Nam.

Tuy nhiên, mối thâm thù của người cộng sản với Thiên Chúa giáo và giáo dân Bắc 54 chưa bao giờ chấm dứt nên việc cấp giấy quyền sử dụng đất cho những người chủ ở đây không bao giờ được thực hiện. Do đó, mọi việc xây dựng để phục vụ nhu cầu dân sinh không bao giờ được giải quyết theo đúng qui định Pháp Luật – một cái bẫy đểu cáng và lưu manh của nhà cầm quyền đã được giăng ra từ rất lâu. Cùng với sự phát triển của đô thị và áp lực dân số, vườn rau Lộc Hưng với diện tích 48.000 m² lọt giữa khu đô thị đông đúc với mặt bằng giá nhà đất hàng trăm triệu/m² đã trở thành miếng thịt rói máu tươi trước bầy sói đói – nhà cầm quyền thành Hồ.

Có hai thông tin về kinh tế xã hội mà rất có thể là áp lực cực lớn đối với bộ máy cầm quyền ở thành Hồ.

  1. Năm 2019, thành phố HCM phải thu mỗi ngày hơn 1.500 tỷ đồng mới đảm bảo chỉ tiêu mà Trung ương đặt ra. Nếu con số này năm 2018 chỉ hơn 1.000 tỷ/ngày thì năm 2019 thành Hồ đã phải thu gấp 1,5 lần so với năm trước. Thật là trái ngược với những báo cáo thành tựu về phát triển kinh tế vượt bậc của năm 2018 mà các lãnh đạo CSVN ra rả trên đài báo, giờ đây, họ đang tính đến thu thuế của những người dân cùng đinh trong xã hội như bán rong vỉa hè, trà đá, chạy xe ôm và gái điếm. Con bò sữa thành Hồ đang bị vắt đến cùng kiệt những giọt sữa cuối cùng và nạn nhân của chế độ thuế phí man rợ này không ai khác là những người dân nghèo. Bất động sản luôn là lĩnh vực đầu tiên mà người CS nhắm tới để tăng thêm nguồn thu và kiếm lợi chia chác nhau. Và phải chăng cái dạ dày không đáy của lũ chó sói đã không còn kiềm chế nổi trước một bữa tiệc máu rức rức lợi quyền ở Lộc Hưng?
  2. Ngoài việc phải thu thêm, thu đủ 1.500 tỷ mỗi ngày, thì thành Hồ sắp tới đây có những dự án khủng và những qui chế tài chính riêng, được phép giữ lại tỷ lệ % ngân sách cao hơn để chủ động cho tham vọng xây dựng một “siêu đô thị thông minh”, một chính quyền đô thị đặc thù kiểu mẫu của nền kinh tế 4.0 “định hướng xã hội chủ nghĩa” như Thâm Quyến, Thượng Hải. Kế hoạch “Vụ áp phe cuối cùng” – https://chantroimoimedia.com/2018/07/14/vụ-ap-phe-cuoi-cung/ hô biến 26.000 ha đất nông nghiệp để thu về một món lợi khoảng 68 tỷ USD theo thời giá được nhăm nhe từ giữa năm 2018 với sự hỗ trợ của những người bạn 4 tốt, 16 chữ vàng có thể là một cứu cánh cho nền kinh tế đang ngập chìm trong núi nợ công và cạn kiệt các nguồn thu mới. Do đó, Lộc Hưng vừa là một món lợi lớn đáng thèm khát vừa là “cứ điểm” cần phải tiêu diệt để mở đầu cho chuỗi cướp bóc trên qui mô chưa từng có, một “quyết tâm chính trị” hàng đầu của nhà cầm quyền thành Hồ và CSVN.

Sự im lặng của bầy cừu

Nền báo chí và truyền thông “cách mạng” của người CS hoàn toàn không có một dòng đưa tin sự kiện này. Những nhà văn, nhà báo ngàn like không một dòng status. Ngoài những tấm ảnh hiếm hoi, những đoạn clip của người dân ghi lén vội vàng cuộc đập phá của chính quyền thành Hồ được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, số người còn có Lương Tri thể hiện sự xót thương đồng loại, căm phẫn trước điều Ác ít ỏi như những viên sỏi ném vào miệng vực thẳm im lặng khổng lồ, đáng sợ của một xã hội vô cảm.

Cộng đồng Công giáo trước nay vốn có được sự đoàn kết, tương thân, tương ái rất cao. Các Cha chủ chăn phần lớn được coi là thông tuệ, hiểu biết pháp luật, có tiếng nói ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Dù nhà cầm quyền CSVN thù ghét người Công giáo nhưng phải rất dè chừng tiếng nói của những lãnh đạo tinh thần cộng đồng là các Cha. Vậy mà, khi bầy chiên của Người bị quỉ dữ đọa đầy, nhà cửa bị đập phá, đất đai bị xâm chiếm như ở Lộc Hưng, ngoài mấy vị linh mục đã quá quen thuộc với cộng đồng đấu tranh dân chủ ở Việt Nam xuống thăm hỏi, vấn an giáo dân, các đại diện cho Tổng Giáo phận thành Hồ im lặng một cách khó hiểu. Tại làm sao?

Người ta có thể đặt câu hỏi vì cớ gì mà tinh thần tử vì đạo, đức hy sinh vì tha nhân của Thiên Chúa mà những người chủ chăn tôn vinh, phụng sự đã biến mất trước cường quyền và hung bạo? Người viết bài này muốn gào lên, thét lên với các vị chủ chăn đáng kính rằng: Hãy làm những điều xứng đáng, hãy nói những điều đúng đắn vì Đức Tin và Trách nhiệm của các vị trước Thiên Chúa.

Một dân tộc, một cộng đồng và một cá nhân đứng trước thử thách tồn vong, không có sự lựa chọn nào khác là phải đấu tranh cho sự sinh tồn của bản thân mình, của dân tộc mình. Trong cuộc chiến đấu vì sự sinh tồn của dân tộc mình, của cá nhân mình, mọi sự cầu xin là vô nghĩa. Những con cừu im lặng và run sợ, chứng kiến đàn sói xé xác từng con cừu đơn lẻ một trước khi ăn thịt hết bầy cừu. Ngày hôm qua là những Văn Giang, Thủ Thiêm, ngày hôm nay là Lộc Hưng, ngày mai sẽ là gì?

Người cộng sản không chỉ cần có tiền mà họ cần cả thù hận và dối trá như ma cà rồng cần uống máu tươi để duy trì sự tồn tại. Những con sói đói thường ngày vẫn ra rả luận điệu “do dân, vì dân” đã vứt bỏ tấm mặt nạ da người để hiện hình loài quỉ dữ khi xông vào cắn xé những người dân cam chịu lầm lũi. Không chỉ đất đai, không chỉ tài nguyên mà cả đến quyền sống, quyền tín ngưỡng, quyền nói lên Sự Thực và Tự Do mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người cũng đã bị tước đoạt.

Nhân phẩm bị dẫm đạp, Đức tin bị tha hóa. Dân tộc này không những đang bị cướp đoạt Quá khứ, Hiện tại mà cả Tương Lai cũng sẽ chỉ là kiếp đọa đày ngu ngục cho một bầy quỉ Đỏ. Nếu không có một thể chế chính trị Dân chủ và Tự Do sớm được hình thành, thì dân tộc Việt sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm nô lệ.

Martin Luther King từng nói “Tự do không bao giờ được ban phát từ những kẻ cai trị, nó phải được đòi hỏi bởi những người bị cai trị”. Sức mạnh của Đức Tin nơi Thiên Chúa, của Lương tri chưa bao giờ khuất phục trước cái Ác. Nhưng chúng ta không thể chỉ cầu nguyện mà thôi. Đã đến lúc cầu nguyện xin ơn can đảm rồi đứng thẳng làm Người, đã đến lúc phải thức tỉnh và hành động. Hãy nhớ rằng, chỉ có những dân tộc xứng đáng tồn tại, mới tồn tại.

Ngày 9/1/2019

Tân Phong

 

BÀI MỚI

Cô gái Đoàn Thị Hồng, có con nhỏ 3 tuổi, tham gia biểu tình hồi năm ngoái phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng, sau đó đã bị bắt giữ về tội phá rối an ninh. Hành vi của cô Hồng công khai nhưng luật sư vẫn bị khước từ cho tham gia bào chữa ở giai đoạn điều tra vì lý do cần giữ bí mật. Ảnh: FB LS Ngô Ngọc Trai

Công lý cụt què

Pháp luật hiện nay quy định một danh mục rất rộng các hành vi bị coi là xâm phạm an ninh quốc gia, nhiều hành vi thực chất chỉ là bày tỏ quan điểm chính kiến không có bạo lực cũng bị cho là phạm tội. Nhiều người chỉ vì thực hiện các quyền của công dân theo Hiến Pháp như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền biểu tình nhưng cũng bị quy buộc là tội phạm. Những điều đó cộng hưởng với nhau tạo ra một số lượng rất lớn các bị can bị đối xử bất công không được luật sư bào chữa, làm mất đi giá trị của luật pháp nghiêm chính, dẫn đến tình trạng công lý cụt què.

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh sẽ ra tòa ngày 17/10, bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”

Hai luật sư của thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh không được sao chụp hồ sơ vụ án để làm căn cứ bào chữa, mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa, ông Tĩnh sẽ bị xét xử vì bị cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”!

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN.

Vì sao Trọng không dám đả động đến Biển Đông và Bãi Tư Chính?

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế” – ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc hội nghị trên với sự lồng ghép câu ‘thần chú’ đó, sau khi đã phát biểu khai mạc Hội Nghị 11 bằng cách thập thò ‘phân tích dự báo tình hình Biển Đông’. Biểu đồ đi xuống trong phát ngôn của Trọng – từ lúc bắt đầu còn dám nhắc tới ‘Biển Đông’, để cuối cùng xuôi xị và mất tích hoàn toàn những từ ngữ này, và càng không một chữ nhắc tới Bãi Tư Chính, cho thấy điều gì?

Biệt phủ được cho là của gia đình cựu Thiếu Tướng Công An Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an TP. Hải Phòng. Ảnh: FB Việt Tân.

Nhà cầm quyền dung túng cho Tướng Công An Đỗ Hữu Ca xây biệt phủ lấn sông

Trong cáo buộc “đưa tin sai sự thật” đối với tạp chí Luật Sư Việt Nam, Cục Báo Chí đã không chỉ ra chi tiết nào là sai sự thật, trong khi phớt lờ mọi chứng cứ mà tòa báo này đã công bố trước đó. Đặc biệt, chính quyền vẫn giữ im lặng trước nhiều ý kiến dư luận về việc cần phải điều tra Thiếu Tướng Đỗ Hữu Ca về tội tham nhũng. Bởi mức lương chỉ khoảng hơn chục triệu đồng mỗi tháng thì ông Ca đào đâu ra tiền để xây căn biệt phủ lộng lẫy rộng hàng nghìn mét vuông? Ông Đỗ Hữu Ca được nhiều người biết đến vào năm 2012, qua vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.