Cái ác đến từ đâu?

Ảnh người dân đưa lên Facebook để so sánh, đòi hỏi trừng phạt Cựu Thứ Trưởng Bộ Y Tế Trương Quốc Cường nghiêm khắc hơn. Ảnh chụp từ FB của tác giả
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mấy ngày nay cư dân mạng ồn ào lớn về mức án bị cho là quá nhẹ, áp cho ông nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, trong sự so sánh với mức án áp cho những người dân nghèo phạm tội trộm cắp vặt.

Sự so sánh này là không thể không đặt ra!

Chưa bàn tới công lý hay sự công minh, đúng luật của các phán quyết, chúng ta có thể thấy ngay “cái ác” trong tâm lý của người Việt đang đòi hỏi phải trừng phạt nặng đối với các quan chức.

Sự so sánh của người dân về mức án tử hình mà toà án Trung Quốc áp cho quan chức phạm cùng loại tội với mức án (4 năm tù) mà toà án Việt Nam áp cho nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường là một minh chứng cho đòi hỏi này.

Vậy có câu hỏi đặt ra là: Cái ác như vậy đến từ đâu? Trong khi đó chúng ta đều biết dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc rất nhân nghĩa, sống hiền lành, chất phác mà đã được thể hiện đúng đắn và rõ ràng qua “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi.

Gác lại quan điểm chính trị để nhìn nhận, chúng ta không ai không xúc động khi xem tiểu thuyết “Hòn đất” của Anh Đức, mà ở đó mô tả sự vây hãm đối với một nhóm du kích quân và một số người dân sống trong một cái hang bởi một đội quân lớn và được trang bị các khí tài quân sự mạnh hơn nhiều lần trong nhiều ngày. Chúng ta ca ngợi sự anh dũng của những người chiến đấu chống trả sự vây hãm như vậy. Đó là tính người! Đó là nhân đạo!

Thế nhưng, mấy ngày nay, có ai đó chủ trương ca ngợi sự vây hãm của quân Nga đối với một tiểu đoàn quân và vài trăm người dân Ukraine sống dưới hầm ngầm của nhà máy Azovstal trong vài chục ngày qua. Và họ hả hê vì những người bị vây hãm hứng chịu bao bom, đạn pháo, tên lửa buộc phải ra hàng khi đã cạn kiệt lương thực, nước uống, thuốc men, súng đạn và đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược. Thậm chí họ còn đòi trừng phạt vô luật lệ với những người lính tử thủ đó, không khác gì chị Sứ bị chặt đầu trong tiểu thuyết “Hòn đất.”

Tại sao trong khi bài bác những trang Facebook đưa tin bạo lực cá nhân, thì dường như chúng ta lại ngó lơ những trang Facebook cổ vũ bạo lực tập thể một cách độc ác như vậy, chưa kể ai là chủ nhân của những trang Facebook như vậy?

Nếu ai đó cổ suý cho cái ác, hay ngó lơ cái ác, hay bênh vực cái ác, thì sẽ nhận được sự trả thù bằng những cái ác độc hơn nhiều.

Đổng Trác (một nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa) khi bị giết rồi, người ta còn khoét rốn nhồi giẻ vào, rồi đốt sáng như ngọn đèn mấy ngày mới hết mỡ. Đó là một điển hình về sự trả thù cái ác bằng sự độc ác hơn nhiều.

Hãy hết sức chú ý đến luật nhân đạo quốc tế đối với tù binh chiến tranh để thấy thế giới họ nghĩ gì về sự ngăn chặn cái ác!

Nếu chúng ta cứ luôn nhắc đến tình nghĩa đồng chí với nhau và trừng phạt nhau tham nhũng, tiêu cực vì bất đắc dĩ, vậy người dân bị trừng phạt vì cái gì? Phải chăng vì cái ác của người trừng phạt?

Hết sức lưu ý rằng chúng ta nói: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy động cơ trừng phạt khác nhau như vậy có phải là bình đẳng không?

Nhẽ ra cán bộ, công chức mà vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm khắc hơn! Nếu một mặt đưa cán bộ ra xét xử, nhưng mặt khác vẫn muốn lấy “phiếu” của các đồng chí chưa bị lộ khác thì đó là một mâu thuẫn lớn.

Điều đó khiến chúng ta mãi vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy được tạo nên bởi ý tưởng làm trong sạch và sự ưu ái những người có tiềm năng làm vẩn đục hoặc đã làm vẩn đục mà chưa bị phát hiện?

Tôi đề nghị trừng phạt nghiêm khắc những cán bộ, công chức làm điều ác, cổ suý cho cái ác, ngó lơ cái ác. Hành vi của Trương Quốc Cường là tội ác cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Dưới đây là một số ảnh mà những người dân đưa lên Facebook để đòi hỏi trừng phạt Trương Quốc Cường nghiêm khắc hơn.

 

 

 

Ngô Huy Cương

Nguồn: FB Cuong Huy Ngo

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…