Cái chết bí mật trước đại hội 13

Trụ sở Bộ GD-ĐT, nơi Thứ Trưởng Lê Hải An "ngã" từ tầng 8 xuống đất tử vong sáng sớm hôm 17/10/2019. Ành: vneconomy
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang bị sao quả tạ chiếu khi chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng mà đã xảy ra 3 vụ làm dư luận xôn xao: Nước bẩn, đường lưỡi bò lọt lưới và thứ trưởng té lầu. Chấn động hơn hết là tin Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Lê Hải An bất ngờ được loan báo qua đời khi ngã từ tầng 8 của toà nhà trụ sở của Bộ.

Những tin tức ban đầu của báo chí cũng chỉ nói cùng một nguyên do ông An “bị ngã”, hàm ý đây là một tai nạn không may thông thường. Theo mô tả của cựu Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đại học Lê Viết Khuyến thì sáng ngày 17 tháng Mười, vì có một cuộc họp của Hội Đồng Quốc Gia Giáo Dục với sự tham dự của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ nên Thứ Trưởng Lê Hải An đã phải đến Bộ sớm hơn mọi lần, lên phòng căng-tin tầng 8 ăn sáng và thảm kịch đã xảy ra sau đó.

Theo ông Lê Viết Khuyến thì từ căng-tin sau khi ăn sáng xong, ông An phải đi qua một hành lang để đến phòng họp, hành lang này có một thanh gỗ chắn ngang. Ông Khuyến cho rằng có thể ông An vừa đi vừa suy nghĩ nên vấp phải thanh gỗ chắn, té nhào qua lan can tầng lầu. Vì ông An cao mà lan can này lại thấp khoảng 70 cm nên ông té ra ngoài và rơi xuống đất tử vong.

Cuộc điều tra của cơ quan công lực dĩ nhiên sẽ có kết luận cuối cùng nhưng xem qua lời mô tả của ông Khuyến, diễn tiến giống trong một bộ phim trinh thám không thủ phạm. Vì lẽ một người có học thức cao, lại còn trẻ như ông An, mới 46 tuổi, không đến nỗi đi đứng lọng cọng như một ông già 70 để vấp té ra ngoài lan can lầu. Hơn nữa hành lang này có thể là con đường quen thuộc của mọi người, vì nó dẫn tới phòng họp. Hẳn nhiên người sử dụng thường xuyên như ông thứ trưởng phải biết, trừ phi nó mới dựng… tối hôm trước.

Điều lạ hơn nữa là trước một cái chết chưa rõ nguyên do, ông Lê Viết Khuyến lại nhanh chóng nhảy ra thay mặt công an điều tra, kết luận đây chỉ là một tai nạn. Nó khiến người ta phải đặt câu hỏi về vai trò thực sự của ông cựu Phó Vụ Trưởng Lê Viết Khuyến trong “tai nạn” này.

Tìm hiểu thêm về công tác của ông Thứ Trưởng Lê Hải An trong ngành giáo dục, người ta được biết từ năm 2014 ông đã là bí thư đảng uỷ kiêm hiệu trưởng trường Đại Học Mỏ – Địa Chất. Cuối năm 2018 được bổ nhiệm thứ trưởng và trở thành bí thư đảng uỷ của Bộ vào tháng Hai, 2019. Rõ ràng ông An đang được chuẩn bị đưa vào trung ương và cầm chắc chức bộ trưởng Bộ Giáo Dục – Đào Tạo của ông Phùng Xuân Nhạ trong thời gian tới.

Không ai không thấy sự thăng tiến của ông Thứ Trưởng Lê Hải An đang bị nhiều người ganh ghét trong một chế độ mà sự đua tranh không bằng tài năng mà bằng tài chạy chọt. Vì thế cái chết của ông An không đơn giản là một tai nạn, một sự vô ý té ngã mà phải có kẻ bày mưu ám hại. Chuyên này dĩ nhiên trong nội bộ của Bộ GD-ĐT biết rõ hơn ai hết và dù có ai muốm ém nhẹm, chuyện đấu đá cũng sẽ bị phanh phui sau khi nắp quan tài đóng lại.

Giờ đây người ta có thể đặt câu hỏi: Ai sẽ có lợi khi ông Thứ Trưởng Lê Hải An chết?

– Người đầu tiên là ông Phùng Xuân Nhạ; ông này hy vọng sẽ ở lâu hơn với cái ghế bộ trưởng mà đáng lẽ ông phải buông ra như bà Nguyễn Thị Kim Tiến bên Bộ Y Tế, sau khi Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam được phân công nắm bí thư đảng uỷ bộ đó. Tuy vậy, ông Phùng Xuân Nhạ hiện không còn là bí thư đảng ủy Bộ Giáo Dục nên có thể ra đi bất cứ lúc nào khi có người thế, nên qua vụ việc này ông Nhạ không hưởng lợi bao nhiêu.

– Nhóm người kế tiếp là hai Thứ Trưởng Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Văn Phúc là những người cũng muốn nhảy lên ghế bộ trưởng thay ông Nhạ, nhưng bị ông An làm kỳ đà cản mũi. Với cái chết bất ngờ của Thứ Trưởng An, họ có thể an tâm vào con đường thăng tiến của mình, nếu Ban Bí Thư không “luân chuyển” một nhân sự mới nào đến thay thế vị trí của ông Lê Hải An.

– Nhóm sau cùng là những nhóm lợi ích về sách giáo khoa lâu nay đã thao túng thị trường sách vở để hưởng lợi bất chấp sự suy sụp về kiến thức tổng quát của học sinh. Kế đến nhóm công chức cao cấp của Bộ có liên quan đến việc gian lận thi cử THPT năm 2018 ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Không ai quên ông An là người đã ký thông báo xem xét kỷ luật 13 cán bộ từ cục trưởng đến vụ trưởng và chánh phó thanh tra của bộ. Tuy nhiên sau đó những quyết định và thông báo này bị chính Bộ GD-ĐT huỷ bỏ. Có thể họ cũng sợ khi ông An sau này ngồi vào ghế bộ trưởng sẽ lại ra tay thi hành kỷ luật nên tìm cách trừ khử trước.

Suy từ những kẻ hưởng lợi sau cái chết của ông Lê Hải An nói trên, rõ ràng là Quy định 205 của Bộ Chính Trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, đã dẫn đến cái chết của ông Lê Hải An. Vì các phe nhóm trong Bộ Giáo Dục cảm thấy không còn được hưởng lợi nên họ triệt hạ Thứ Trưởng An bằng cái chết để sau này khỏi phải thắc mắc.

Tóm lại cái chết của ông An là một cái chết mờ ám, nhưng “đúng quy trình”. Đó là khúc dạo đầu cho thấy cuộc đấu đá nhân sự trước đại hội 13 sẽ vô cùng khốc liệt; một cuộc chiến có thể dẫn đến những điều bất ngờ không lường được sau 3 năm đốt lò của ông Trọng. Đó cũng là lý do vì sao ông Trọng không dám đi Mỹ vào cuối tháng 10 này, vì sợ ở nhà có thể diễn ra một cuộc đảo chính khiến ông mất đường về thì sao?

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhận định của chủ tịch Đảng Việt Tân về tình trạng đấu đá trên thượng tầng lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam

Chỉ trong vòng hai năm, 6 người trong Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng CSVN bị kỷ luật và buộc phải từ chức trong số 18 người ủy viên – chiếm 33%, cho thấy là chưa có nhiệm kỳ nào mà sự xung đột quyền lực lại xảy ra một cách gay gắt và lộ liễu như nhiệm kỳ 13. Hệ quả của sự xung đột này đang là sự trì trệ của bộ máy hành chánh và đang khiến cho tình hình kinh tế xã hội Việt Nam ngày càng suy thoái và hỗn loạn.

Hơn bao giờ hết, Việt Nam đang cần một sự thay đổi toàn diện.

Ông Phạm Minh Chính (trái) ôm chúc mừng ông Tô Lâm sau khi ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Ảnh: Quốc hội via AP

Chính trường Việt Nam sau khi ông Tô Lâm rời Bộ Công an lên vị trí chủ tịch nước

Sau khi ông Tô Lâm đăng quang vị trí chủ tịch nước của Việt Nam, mọi cặp mắt của các nhà quan sát chính trị Việt Nam đều đổ dồn vào vị trí khác: Tổng bí thư. Đây chỉ là vị trí cao nhất của một tổ chức đảng, nhưng theo Hiến pháp 2013 hiện hành thì đó là nguyên thủ quốc gia trên thực tế, là vị trí nắm thực quyền đối với mọi vấn đề trọng yếu của đất nước.

Ảnh chụp bài báo Dân Trí

Thầy cô, cha mẹ hay con buôn?

Với tôi, câu chuyện một cháu bé ngồi nhìn 31 bạn cháu cùng các cô vui vẻ ăn liên hoan chỉ vì mẹ cháu không đóng quỹ Phụ huynh, là thảm họa đáng sợ của văn hóa, của giáo dục và cao hơn nữa là của lương tâm con người. Bản thân việc tranh cãi đúng, sai của người lớn quanh mấy chục ngàn đồng, đặt cạnh sự tổn thương ghê gớm của một cháu bé 6 tuổi, cũng đã phản ánh về một sự suy đồi trầm trọng trong lối sống, lối nghĩ thực dụng hiện nay.

Cha con ông Hun Sen (trái) và ông Hun Manet, người là cựu thủ tướng và đương kim chủ tịch Thượng Viện Cambodia, người là đương kim thủ tướng, theo đuổi dự án kênh đào Phù Nam (Funan Techo) vì có sự tiếp tay của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Tang Chhin Sothy/ AFP via Getty Images

Với kênh đào Phù Nam, Trung Quốc siết Việt Nam bằng thòng lọng Cambodia?

Viết trên Nikkei Asia ngày 23/5, ông Sam Rainsy (đồng sáng lập và quyền lãnh đạo đảng Cứu Quốc Cambodia, cựu bộ trưởng Tài Chính), chính trị gia Cambodia lưu vong, nhấn mạnh, yếu tố thương mại lẫn nông nghiệp dường như không phải là lý do thực sự khiến ông Hun Sen, cựu thủ tướng và là đương kim chủ tịch Thượng Viện Cambodia, và ông Hun Manet, đương kim thủ tướng, theo đuổi dự án kênh đào Phù Nam (Funan Techo).