Chiến tranh Ukraine: Tại sao Donbass là mục tiêu thâu tóm số 1 của Putin?

Ảnh tư liệu do Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine cung cấp: Binh lính Ukraine bắn súng cối 120mm về phía các vị trí của quân đội Nga gần Chasiv Yar, Donetsk, miền Donbass, ngày 16/03/2025. Ảnh: AP - Oleg Petrasiuk
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bên cạnh các bảo đảm an ninh cho Kyiv, một trong những điểm cũng được xem là mấu chốt trong các cuộc thương lượng tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Ukraine hiện nay liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Cho đến nay, điện Kremlin vẫn kiên quyết đòi Kyiv từ bỏ chủ quyền ở một số vùng của Ukraine, trong đó có Donbass, điều mà Tổng thống Ukraine Zelensky luôn từ chối.

Donbass, gồm hai vùng Donetsk và Luhansk. Hiện giờ, theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh của Mỹ, các lực lượng Nga chiếm được 99% Luhansk và 79% Donetsk. Không chiếm được quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass bằng vũ khí, nên Putin đang tìm cách chiếm đoạt Donbass qua con đường ngoại giao. Từ “lá phổi công nghiệp,” “lãnh thổ chiến lược sống còn” đến “bi kịch của Ukraine,” “nỗi ám ảnh trong Putin,” “sự thèm khát của tổng thống Nga” “ưu tiên số 1 của điện Kremlin” … Đây là những từ ngữ thường được báo chí Pháp dùng để nói về Donbass trong chiến tranh Ukraine.

Lá phổi kinh tế của Ukraine

Trước khi chiến tranh nổ ra, Donbass có 6,5 triệu người, chiếm 15% dân số Ukraine. Là vùng lãnh thổ rộng 55.000 km², ở miền đông Ukraine, giáp biên giới với Nga, Donbass vốn dĩ là thế mạnh kinh tế quan trọng của Ukraine, nổi tiếng về năng lực sản xuất nông nghiệp, và với các nguồn tài nguyên trong lòng đất, gồm nhiều loại kim loại và khoáng sản (đá vôi, dolomit, sa thạch, thạch anh …), khí đá phiến và các mỏ khí đốt tự nhiên. Theo tuần báo Pháp Le Point ngày 18/08, chỉ riêng miền Donbass nắm giữ một nửa giá trị tài sản của Ukraine trong lĩnh vực này. Và cuối cùng, các nhà máy nhiệt điện than trong vùng sản xuất tới 40% lượng điện của cả nước.

Matxcơva cũng coi việc chinh phục Donbass là một cơ hội cho nông nghiệp sau này của Nga, bởi vì khu vực này có tới gần 2,8 triệu ha đất canh tác, theo số liệu của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO.

Cũng về giá trị kinh tế, nhất là khai khoáng, theo phân tích của Adrien Nonjon, một nhà nghiên cứu chuyên về Ukraine, với trang TF1 Info ngày 18/08, Donbass là một lưu vực vô cùng giá trị, bởi vì “cho đến khi chiến tranh nổ ra, đây vẫn được coi là khu vực giàu có nhất Ukraine: Chiếm 12-20% tổng GDP của đất nước, đặc biệt tập trung 70% tài nguyên khoáng sản.” Đất hiếm, tâm điểm của một thỏa thuận được ký kết giữa Ukraine và Hoa Kỳ hồi mùa xuân 2025, cũng chủ yếu tập trung ở khu vực Donbass.

Trong công nghiệp, Donbass nổi tiếng với nhà máy thép Azovstal (ở thành phố cảng Marioupol nay đã bị Nga chiếm đóng, thuộc tỉnh Donetsk), một thời gian dài là biểu tượng cho thời kỳ sản xuất thép của đất nước. Theo Le Figaro ngày 18/08, trước chiến tranh, chỉ riêng vòng cung Donetsk-Luhansk-Zaporijjia và Kherson đã chiếm khoảng 1/5 GDP của đất nước. Năm 2013, Donetsk và Luhansk chiếm gần một 1/4 sản xuất công nghiệp của Ukraine, 14% GDP, 1/4 kim ngạch xuất khẩu và hơn 1/10 doanh thu thuế của Ukraine.

Chiếm được Donbass của Ukraine là Nga “trúng số” kinh tế?

Thực tế không đơn giản như vậy. Donbass không hẳn là cỗ máy tự chủ về kinh tế. Một nghiên cứu của nhà nghiên cứu độc lập Denysyuk Vitaly thực hiện cho Ceri, Trung tâm nghiên cứu quốc tế, và được Le Figaro trích dẫn, cho thấy là kinh tế Donbass có được như vậy là phải nhờ vào tài trợ của Nhà nước, do cỗ máy công nghiệp thừa hưởng từ thời Liên Xô đã cũ kỹ và tiêu tốn nhiều năng lượng. Chiến tranh và cuộc khủng hoảng ngành luyện kim ở châu Âu cũng khiến Donbass mất tới 80% tiềm năng kinh tế.

Chi phí tái thiết các nhà máy điện cần đến 10-11 tỷ đô la, chưa kể đến những thiệt hại về cơ sở hạ tầng khác như đường sắt, bệnh viện, trường học… Một quan chức phủ tổng thống Ukraine còn khẳng định “Kỷ nguyên công nghiệp đã chấm dứt” ở DonbassCác nhà máy thép cũng không còn là xương sống của nền kinh tế trong tương lai. Về các khoáng sản chiến lược phục vụ chuyển đổi năng lượng, các mỏ thực ra chưa được khai thác và việc khai thác cũng sẽ cần đến nhiều tỷ đô la đầu tư.

Đó là chưa kể nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao nhất, đã tiêu hao do chiến tranh, điều kiện lao động. Donbass cũng đã trở thành một bãi mìn thực sự, nơi không dễ bảo đảm an toàn cho thường dân.

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu kiểm soát được toàn bộ vùng Donbass, thì Nga sẽ “thực sự được lợi những gì?” Có thể nói, đa phần các phân tích đều nhấn mạnh về các lợi ích về chính trị và chiến lược hơn là kinh tế.

Kiểm soát Donbass – lối thoát danh dự cho Nga?

Donbass vừa là vấn đề chiến lược vừa là biểu tượng chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nơi đây từng gắn liền với lịch sử của Nga, vận hành hết công suất dưới thời Stalin để khôi phục nền công nghiệp. Nhiều đợt công nhân Nga đã đến định cư ở Donbass. Khu vực này cũng chủ yếu là người nói tiếng Nga, ước tính chiếm đến 3/4 dân số trong khu vực. Chuyên gia về Ukraine, Adrien Nonjon, được TF1 trích dẫn, cho biết khoảng gần 40% dân số tại vùng này có gốc Nga.

Về ý thức hệ, vẫn theo chuyên gia này, Donbass cũng là một biểu tượng trong thời Chiến Tranh Lạnh: Các nhà tư tưởng Nga xem vùng này như một thành trì của truyền thống bảo thủ chống lại phương Tây tự do, bị Nga xem là suy đồi.

Sau này, Donbass cũng là hiện thân của sự phản kháng đối với phong trào Maidan thân châu Âu. Phe ly khai thân Nga đã cầm vũ khí vào năm 2014, tuyên bố thành lập các nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk, được Vladimir Putin công nhận 3 ngày trước khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi năm 2022.

Đối với chủ nhân điện Kremlin, Donbass là một phần của Nga. Và tổng thống Nga đã vin vào cớ này để điều quân xâm lược nước giềng. Trang mạng đài France Info ngày 18/08 nhắc lại rằng Vladimir Putin từng tuyên bố ông phải can thiệp để “bảo vệ những người nói tiếng Nga.” Do đó, việc chiếm Donbass có thể được coi như một mục tiêu chiến tranh, mang lại cho Nga một lối thoát danh dự.

Một vùng lãnh thổ chiến lược

Donbass cũng là một vùng chiến lược đối với quân đội Nga. Theo trang web Deep State, chuyên dõi theo cuộc chiến, được France Info dẫn lại, Nga kiểm soát 87% Donbass, nhưng đang gặp khó khăn khi tiến quân vào khu vực Donetsk, nơi Ukraine vẫn kiểm soát 1/3 diện tích. Nếu Kyiv lùi bước, các lực lượng Nga sẽ có một bàn đạp cho các cuộc tấn công mới về phía tây của Ukraine, nhất là hướng về phía vùng Zaporijjia hay thành phố Kharkiv. Địa hình phía sau Donbass, sâu trong lãnh thổ Ukraine, quá trống trải. Quân Nga có thể giành quyền kiểm soát các hệ thống công sự của Ukraine và ngành công nghiệp vũ khí vốn dĩ vẫn đang hoạt động ở một số thành phố lớn.

Theo France Info, ngoài cú sốc chính trị đối với chính quyền Volodymyr Zelensky, nếu để mất Donbass, việc này sẽ gây ra tổn thất về nhân mạng cho Ukraine. Chính quyền Ukraine ước tính vẫn còn 200.000 người đang sống trong các khu vực cho đến nay Kyiv vẫn duy trì được quyền kiểm soát.

Tiếp theo là các nguy cơ, rủi ro quân sự. Theo Viện Nghiên Cứu Chiến tranh, nếu rút quân, các lực lượng Ukraine sẽ bị lộ diện. Việc rút lui chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn được tuân thủ vững chắc và một lực lượng can thiệp mạnh mẽ được triển khai để duy trì hòa bình.

Thùy Dương

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…