Chưa từng thấy tại Iran: Tuổi trẻ và phụ nữ lãnh đạo cuộc nổi dậy chống độc tài

Nhiều phụ nữ Iran rất trẻ, cùng với những bạn thanh niên đã dẫn đầu trong các cuộc biểu tình suốt hơn tháng qua, sau cái chết của một cô gái trẻ bị công an “đạo đức” bắt vì đã không đội khăn trùm đầu đúng cách, rồi bị hành hung tới thiệt mạng. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp 31 tỉnh sau cái chết của một cô gái trẻ bị công an “đạo đức” bắt ngày 13 tháng Chín, 2022 vì đã không đội khăn trùm đầu (Hijab) đúng cách, rồi bị hành hung tới thiệt mạng.

Nhân chứng cho biết Mahsa Amini, 22 tuổi, bị bắt ở một trạm xe và bị đánh suốt dọc đường tới trại giam “cải huấn.” Sau 3 ngày hôn mê trong nhà thương, Amini đã trút hơi thở cuối cùng ngày 16 tháng Chín, 2022. Ngày hôm sau, một cuộc biểu tình đã nổ ra ngay tại tỉnh nhà của cô và nhanh chóng lan tỏa khắp Iran, biến thành một cuộc tổng nổi dậy chống lại chế độ cường quyền của Giáo Chủ Khamenei.

Suốt hơn một tháng qua, người ta thấy thành phần lãnh đạo phong trào nổi dậy là những phụ nữ Iran rất trẻ, tuổi trung bình khoảng 15, cùng với những bạn thanh niên trung học đã can đảm xuống đường biểu tình với khẩu hiệu “Phụ nữ, Đời sống, Tự do.” Trong thái độ tranh đấu cương quyết, dứt khoát và can đảm, họ đã đốt khăn trùm đầu, cắt tóc ngắn, xé hình của Giáo Chủ Ruhollah Khomeini cùng người kế nhiệm Ayatollah Ali Khamenei, và hô vang “Kẻ độc tài phải chết.”

Nika Shahkarami, nạn nhân 17 tuổi, tham gia biểu tình ở thủ đô Tehran đã bị công an đánh vỡ sọ chết. Ảnh: CNN

Nika Shahkarami, nạn nhân 16 tuổi, tham gia biểu tình ở thủ đô Tehran đã bị công an đánh vỡ sọ chết. Ảnh: CNN

Trước sức mạnh phẫn nộ của người dân, bạo quyền Iran đã hoảng hốt dốc toàn lực đàn áp, nã đạn không nương tay vào đám đông biểu tình không vũ khí, nhưng làn sóng người vẫn tiếp tục gia tăng không ngơi nghỉ. Các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất đã có khoảng 200 người thiệt mạng, kể cả một nạn nhân 7 tuổi và những nạn nhân bị bắn chỉ vì đã dám bấm còi xe ủng hộ người biểu tình.

Đa số những người biểu tình thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ thần quyền độc tài Khamenei. Sự nổi dậy của họ chứng tỏ chính sách tẩy não của chế độ đã thất bại và bạo lực không khống chế được nguyện vọng tự do của người dân.

Những đợt tranh đấu suốt hơn 40 năm qua đã giúp người phụ nữ Iran được đi học nhiều hơn, hiện chiếm 63% tỷ lệ trong các trường đại học. Họ được tham gia, dù giới hạn, các vai trò lãnh đạo trong xã hội kể cả chính trị, và tiếp xúc với thế giới bên ngoài để gia tăng ý thức về nhân quyền, tự do và quyền phụ nữ.

Các cô gái trẻ đã tweet ra hình ảnh họ giơ ngón giữa trước tấm hình của hai lãnh tụ tối cao Khomeini và Khamenei. Video cho thấy họ xé nát hình của hai kẻ độc tài và tung những mảnh vụn lên cao, cười vang và hô to “Đừng sợ, chúng ta đoàn kết.” Bên cạnh họ là những thanh niên trẻ can đảm rượt đuổi những tay công an bạo ngược. Nhiều thế hệ cha mẹ, ông bà cùng nhập dòng tranh đấu.

Trong một video, các nữ sinh đã đồng loạt cởi khăn trùm đầu trước một viên chức chính phủ và đuổi ông ta “cút đi,” ném theo những vỏ chai nước khi ông ta chạy trốn.

Để làm dịu tình hình, Tổng Thống Iran Ebrahim Raisi đã phải gọi gia đình Amini để chia buồn và công nhận “những điểm yếu và thiếu sót” của chính phủ, nhưng cơn thịnh nộ của người dân vẫn không ngớt.

Trong một buổi Raisi tới thăm và phát biểu tại Đại Học nữ Alzahra của Tehran ngày 8 tháng Mười, sinh viên đã hét vang “Hãy cút đi!” Khi truyền hình nhà nước đang chiếu hình của Ayatollah Khamenei trong bản tin buổi tối thì bị hack, và hình của Khamenei đã bị lửa bao quanh, cùng câu khẩu hiệu bên cạnh “Hãy trỗi dậy và tham gia cùng chúng tôi” và địa chỉ web của nhóm hacker Edalate Ali.

Năm ngoái, nhóm này đã tấn công camera an ninh và vạch trần hành vi ngược đãi  tù nhân trong một nhà tù giam giữ tù nhân chính trị.

Các tổ chức nhân quyền và lãnh đạo các quốc gia tự do đã lên án cuộc đàn áp trẻ em là tàn bạo. Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên Iran. Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, kể cả Tổng Thống Biden và ông bà Obama đều đã lên tiếng ủng hộ người biểu tình Iran, cam kết giúp tăng cường truy cập Internet khi chế độ tìm cách ngăn chặn phương tiện liên lạc và thông tin này.

Iran đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện trầm trọng chưa từng có về kinh tế, chính trị và môi trường… Trong khi đó Mỹ, Canada và Liên Âu đang đưa ra các biện pháp tăng cường cấm vận để trừng phạt chính quyền Iran đàn áp biểu tình.

Cuộc nổi dậy lần này có thể sẽ kết liễu chế độ thần quyền đã gây ra biết bao đau thương cho người dân, ngăn cản bước tiến của Iran và đe dọa nền hòa bình thế giới.

18/10/2022

TS Trần Diệu Chân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”