Hai ngày vừa qua là những ngày đặc biệt với tôi và các cộng sự.
Chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ trực tiếp với các viên chức của Bộ Ngoại giao Liên minh Châu Âu và khá nhiều dân biểu tại Nghị viện Châu Âu. Chúng tôi trao đổi thẳng thắn về thực tế đang diễn ra: Nhà nước Việt Nam mở rộng đàn áp xuyên quốc gia, bóp nghẹt quyền của người lao động và siết chặt tự do tôn giáo.

Tôi đã kể lại câu chuyện của chính mình, một người đang bị truy nã vì hoạt động ôn hòa, buộc phải rời bỏ quê hương để tìm nơi trú ẩn an toàn. Nhưng điều đáng nói hơn là tình trạng đàn áp không dừng lại ở biên giới Việt Nam.
Những người lên tiếng ở Châu Âu vẫn bị theo dõi, gây áp lực, bôi nhọ. Đó không còn là câu chuyện nội bộ của một quốc gia, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến các giá trị pháp quyền và nhân quyền mà Châu Âu bảo vệ.
Chúng tôi cũng trình bày rõ thực trạng quyền của người lao động tại Việt Nam: Công đoàn không độc lập, người lao động không có quyền tự do lập hội và mọi nỗ lực tự tổ chức đều có nguy cơ bị hình sự hóa. Những cam kết quốc tế, từ các công ước ILO đến các điều khoản nhân quyền trong EVFTA, cần được giám sát và thực thi một cách nghiêm túc, chứ không chỉ tồn tại trên giấy.
Vấn đề tự do tôn giáo cũng được nêu lên một cách cụ thể: Các nhóm tôn giáo độc lập bị kiểm soát, sách nhiễu, thậm chí bỏ tù. Khi một người không thể thực hành đức tin của mình mà không sợ hãi, đó là vi phạm nhân quyền.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất sau hai ngày làm việc là: Châu Âu có lắng nghe. Có những ánh mắt thực sự quan tâm, có những câu hỏi đi vào bản chất. Dù vậy, điều cần thiết vẫn là hành động: Đặt điều kiện nhân quyền rõ ràng, bảo vệ những người bị nhắm đến bởi đàn áp xuyên quốc gia và yêu cầu Việt Nam tôn trọng các cam kết quốc tế mà họ đã ký.
Ít nhất, sự thật đã được nói ra ở những nơi có thể tạo ra ảnh hưởng. Và tôi tin rằng, khi sự thật được lặp lại đủ nhiều, đủ rõ ràng, nó sẽ không thể bị làm ngơ.



