Covid-19 ở Mỹ: Tại sao có trường đóng có trường không đóng?

Một sinh viên sử dụng laptop tại Memorial Church, đại học Harvard, Cambridge (hình minh họ). Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để phòng ngừa Covid-19 lây lan, Việt Nam đã đóng cửa trường từ Tết Nguyên Đán tới nay chưa mở lại. Đó là lúc Việt Nam chỉ mới có 16 bệnh nhân có triệu chứng.

Mỹ tính tới 12 tháng 3 có 1215 ca, 36 người chết, trong 42 tiểu bang và vùng thủ đô D.C. Con số này chưa kể vài chục bệnh nhân được di tản từ Vũ Hán và du thuyền Diamond Princess.

Nhưng nước Mỹ chưa đóng cửa toàn bộ trường học. Rất nhiều trường đại học đã chuyển qua dạy online, ngưng các sinh hoạt đông người. Một số trường như Harvard đóng cửa ký túc xá. Nhưng ở cấp phổ thông thì không như vậy.

Hai bang Ohio và Maryland đã đóng cửa toàn bộ các trường phổ thông, quen gọi là K-12, ý nói từ lớp Kindergarten [mẫu giáo] tới lớp 12. Tuy nhiên, Ohio và Maryland không phải là nơi bị nặng nhất.

Hai tiểu bang bị nặng nhất lúc này là Washington với 366 người bị nhiễm và New York với 217 người. Bang Washington đóng cửa trường học trong các quận hạt King, Snohomish và Pierce, chung quanh thành phố Seattle, cho tới 24 tháng 4. Ngày đó là thứ sáu, nên trên thực tế 27 tháng 4 mới đi học lại. Ở New York cũng chỉ đóng một số trường và cụ thể, các trường trong thành phố New York City vẫn mở cửa.

Nhìn quanh nước Mỹ, tình trạng đóng cửa trường rất là cục bộ. Nơi đóng nơi không đóng. Rất nhiều trường đã đóng, ảnh hưởng tới 4,9 triệu học sinh, nhưng cũng rất nhiều trường còn mở.

Rất nhiều nơi đóng cửa tạm. Thời gian này được một phần là trùng với kỳ nghỉ mùa Xuân (Spring Break) của Mỹ, nên một số trường kéo dài ngày nghỉ. Một đồng nghiệp ở đại học Marist College ở Poughkeepsie, New York, báo tin Spring Break ở đó được kéo dài thành 2 tuần thay vì 1. Một đồng nghiệp khác ở El Paso, Texas, nói các trường K-12 ở đó cũng vậy, nghỉ Spring Break thêm một tuần.

Có thể quý vị độc giả ở Việt Nam có cảm tưởng chóng mặt, trường đóng trường mở lung tung vậy biết đường nào mà mò?

Một lý do chính, là giáo dục ở Mỹ xưa nay rất địa phương hoá. Các trường đại học tư hoạt động độc lập. Các trường đại học 4 năm công lập, hầu hết trực thuộc tiểu bang. Các trường đại học cộng đồng trực thuộc một học khu địa phương – nên mới mang tên “cộng đồng.” Các trường K-12 cũng có học khu riêng. Ban quản trị học khu do dân bầu ra nên tới đó là sếp cao nhất rồi, không còn ai trên đầu nữa. Tiểu bang hoặc liên bang có ảnh hưởng tới các học khu địa phương có chăng là gián tiếp qua túi tiền. Chịu theo các quy định của tiểu bang hay liên bang, thì có thêm tiền, không theo thì bị cắt tiền. Chứ nếu học khu lỳ, không thèm nhận tiền để được làm theo ý mình, tiểu bang liên bang cũng phải bó tay.

Nhưng đóng mở lung tung vậy phụ huynh Mỹ không chóng mặt hay sao?

À không. Vì mình ở địa phương nào thì chỉ cần biết học khu mình thôi, phải không hè? Còn chỗ nào đó xa lắc xa lơ có đóng hay mở thì biết để cho biết thôi chứ không ảnh hưởng tới chuyện đưa con tới trường.

Vậy không đóng cửa thì covid-19 lây lan tùm lum làm sao?

Câu trả lời là, khi quyết định có hay không đóng cửa trường, các học khu phải cân nhắc lợi hại, chứ không thể đùng một cái đóng khơi khơi. Các trường đại học, với sinh viên coi như là người lớn, sống độc lập, và coi như có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi, thì dễ quyết định “đóng đại cho chắc ăn.” Đối với học sinh K-12 thì khác.

Học sinh K-12 thuộc lứa tuổi ít bị nhiễm covid-19, và nếu bị nhiễm thì ít có triệu chứng và nếu có triệu chứng thì triệu chứng nhẹ. Cho nên nếu có đóng cửa trường, mục tiêu không phải để ngăn ngừa trẻ em không bị covid-19, mà ngăn các em không mang covid-19 lây qua thầy cô, cha mẹ, ông bà. Đó là điểm lợi.

Nhưng cũng có những điểm hại hoặc tối thiểu là bất lợi.

Cái hại đầu tiên là nếu các em không tới trường thì không có chỗ nào khác cho các em đi. Cha mẹ đi làm, nhà không có ai, làm sao để các em ở nhà được?

Thỉnh thoảng có bão, có tuyết, đóng cửa trường, phụ huynh tạm nghỉ 1-2 ngày còn được. Bây giờ đóng cửa cả tháng như trường hợp vùng Seattle, Washington, ai trông các em? Khoảng trên 10% lực lượng lao động ở Mỹ là làm ngành y tế. Nếu cha mẹ các em phải ở nhà trông con, ai chăm sóc bệnh nhân covid-19?

Thêm một lý do nữa, là có những học sinh thật nghèo. Điều này nhiều người ở Việt Nam có thể không hiểu nổi. Có nhiều bậc cha mẹ không đủ tiền trả hết các khoản chi phí kể cả đồ ăn. Các em được trường cho ăn bữa sáng và trưa miễn phí. Không vô trường, ở nhà có thể các em không đủ đồ ăn.

Có những em nếu không có phòng y tế trường là không có ai chăm sóc sức khoẻ cho các em. Có những em homeless – ở Mỹ có 1,5 triệu học sinh không có nơi ở cố định. Có nơi đặt máy giặt trong trường để các học sinh này có chỗ mà giặt quần áo vì các em sống trong xe của cha mẹ. Đóng cửa trường, các em mất hết những thứ đó.

Hơn nữa, trường học là nơi để giáo dục các em. Đóng cửa trường là các em khỏi học. Vì vậy, nhiều trường chuẩn bị cho các em học từ xa, qua online hay một hình thức nào đó. Một đồng nghiệp dạy trung học ở New Haven, Connecticut (nơi có đại học Yale) cho biết được nghỉ một ngày có lương để chuẩn bị bài và giáo án cho 2 tuần, để sẽ dạy từ xa.

Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Rất nhiều thầy cô phổ thông, nhất là bậc K-9, chưa dạy từ xa bao giờ, chưa bao giờ dạy online, và không thể một sớm một chiều biết rành hết về các loại software để dạy online. Các em học sinh cũng chưa chắc có thể học online được. Các em nghèo hay homeless không có internet đã đành, có nhiều em nhà có computer nhưng [phụ huynh] cũng không cho phép các em lên internet. Nhiều phụ huynh rất kém về kỹ thuật, lúc khoá computer không cho trẻ con lên internet là phải trả tiền cho người ta làm, giờ lại mở ra, lại phải trả tiền nữa.

Trong lúc bình thường, thầy cô vẫn có khi cho bài tập trong đó có yếu tố “lên internet.” Thường thì các em nào nhà không có computer hay không có internet có thể vào thư viện dùng computer của thư viện. Bây giờ đóng cửa trường để khỏi lây, rồi các em lại vào thư viện để học thì lây nhau trong thư viện và lây qua các bậc cao niên thường hay vào thư viện đọc sách, thì cũng huề.

Cho nên người Mỹ có câu là không có bữa ăn trưa nào miễn phí, there’s no such thing as a free lunch. Ý nói cái gì có lợi thì cũng có hại. Không thể chỉ quyết định dựa trên cái lợi, mà phải cân nhắc giữa lợi và hại nữa. Vì vậy một số học khu vẫn chưa quyết định đóng cửa trường, và CDC [Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh] vẫn chưa khuyến cáo đóng cửa trường một cách đại trà, là vì vậy.

Vũ Quí Hạo Nhiên

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.