CSVN đang bước vào ‘quỹ đạo’ Hoa Kỳ?

Bộ Tứ (the Quad) gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cách nay mười ngày, hôm 14 tháng Năm, 2020, Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao CSVN chính thức xác nhận là Việt Nam được mời tham gia vào nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” (the Quad Plus) để thảo luận về những hợp tác kinh tế hậu COVID trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không chỉ là tin tức thời sự bình thường mà là một chuyển biến quan trọng trong chiến lược ngoại giao đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng của lãnh đạo CSVN trong nhiều năm vừa qua. Nói một cách cụ thể là Cộng Sản Việt Nam đang thay đổi chiến lược đi gần với Mỹ hơn là Trung Cộng.

Để chuyển dịch một phần chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng nguồn cung cấp trang thiết bị chung cho toàn cầu sau biến cố COVID-19, từ cuối tháng Ba vừa qua, Hoa Kỳ đã trao đổi cùng với các quốc gia trong nhóm “Bộ Tứ” gồm Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và Hoa Kỳ để tiến đến việc xây dựng “Mạng lưới Kinh tế Thịnh vượng” (Economic Prosperity Network) trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Bắt đầu từ giữa tháng Tư, nhóm “Bộ Tứ” nói trên đã tiến hành một số nỗ lực:

Thứ nhất, Thủ Tướng Abe, Nhật Bản chính thức kêu gọi các công ty Nhật Bản di dời nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc về lại Nhật hoặc sang các quốc gia khác, và chính phủ sẽ trợ giúp chi phí này với tổng ngân sách dự trù là 2,2 tỷ Mỹ Kim. Sự lên tiếng của Nhật Bản đã tác động đến khối EU khi Ủy viên Thương Mại Liên Âu là ông Phil Hogan đã chính thức tuyên bố rằng EU sẽ tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc.

Thứ hai, Tổng Thống Donald Trump  lên tiếng kêu gọi các công ty Hoa Kỳ rút ra khỏi Trung Quốc. Ông Trump còn viện dẫn Luật Sản Xuất Quốc Phòng (the Defense Production Act of 1950) để buộc các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ sản xuất hàng hóa chống dịch phải sản xuất ngay tại Mỹ. Song song, Hoa Kỳ đã tung ra gói cứu trợ hơn 600 triệu Mỹ Kim giúp cho 62 quốc gia có quan hệ tốt với Hoa Kỳ để cứu vãn nền kinh tế đang chịu hậu quả lệ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.

Thứ ba, chính phủ Ấn Độ đã chọn 10 lãnh vực sản xuất ưu tiên bao gồm điện, dược phẩm, thiết bị y tế, điện tử, kỹ thuật nặng, thiết bị năng lượng mặt trời, chế biến thực phẩm, hóa chất và dệt may để tiếp cận hơn 1.000 công ty Hoa Kỳ di dời nhà máy từ Trung Quốc đến Ấn Độ.

Song song, Hoa Kỳ đã chủ động mời thêm ba quốc gia gồm Nam Hàn, Tân Tây Lan và Việt Nam tham gia vào trong nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” (Quad Plus) qua những phiên họp trực tuyến nhằm thảo luận về bốn nội dung:

– Hợp tác trong việc đối phó với dịch bệnh COVID;

– Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để tránh những tai họa như đã xảy ra qua dịch COVID;

– Hỗ trợ các công ty di dời nhà máy ra khỏi Trung Quốc;

– Vận động các nước tham dự “Mạng lưới Kinh tế Thịnh vượng.”

Theo tờ Times of India số ra vào đầu tháng Năm, 2020 cho biết là phía CSVN đã cử một cán bộ cấp thứ trưởng tham gia hầu hết các phiên thảo luận trực tiếp bàn về cách thức hợp tác và đề nghị danh sách một số nước được mời tham gia vào chuỗi cung ứng.

Sự hợp tác nói trên có thể mang đến cho CSVN một số cơ hội tốt để tái cấu trúc nền kinh tế vốn đang bị đình đọng vì dịch COVID-19. Đó là thu hút một số công ty sản xuất công nghệ cao cấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức di dời nhà máy sản xuất từ Hoa Lục sang Việt Nam nhằm chuyển hướng tính chất đầu tư mang nặng tính gia công của các công ty từ Hong Kong, Trung Quốc trong thời gian qua. Nói cách khác, việc tham gia “Bộ Tứ mở rộng” giúp cho CSVN nhiều cơ hội đón được nguồn vốn từ bên ngoài lớn hơn, không chỉ từ Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản,… mà còn từ các công ty lớn của Hoa Kỳ, Âu Châu. Trong nỗ lực đó, hôm 15 tháng Tư, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) cũng đã hỗ trợ cho CSVN một ngân khoản 42 triệu Mỹ Kim nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để thu hút đầu tư ngoại quốc.

Ngoài những hỗ trợ về mặt kinh tế, Hoa Kỳ còn mời CSVN tham dự tập trận RIMPAC 2020 vào tháng Bảy tới đây, cùng với 25 quốc gia khác mà không mời Trung Quốc tham dự.  Những diễn tiến này đang đẩy CSVN ngày một đi gần hơn với Hoa Kỳ, tách dần sự ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ trên lãnh vực kinh tế, thương mại, mà còn cả những vấn đề an ninh quốc phòng.

Nhóm “Bộ Tứ” (the Quad) được hình thành từ năm 2004 với bốn thành viên nòng cốt gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và Hoa Kỳ nhưng không có những hoạt động gì đáng kể ngoài những hợp tác ứng phó trận sóng thần xảy ra vào năm 2004 khiến cho 230 ngàn người chết ở Ấn Độ. Khi ông Abe được bầu làm thủ tướng Nhật vào năm 2013 thì Tokyo đã tích cực muốn làm sống lại nhóm “Bộ Tứ” với mục tiêu ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh trên biển Đông. Từ cuối năm 2017, sau khi rút ra khỏi Hiệp Định TPP, Tổng Thống Donald Trump đã đề xướng việc tái hoạt động “Bộ Tứ” nhằm mở rộng sự tham gia và hợp tác của các cường quốc dân chủ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đương nhiên, CSVN nhìn thấy rõ việc tham gia vào “Bộ Tứ Mở Rộng” là cơ hội cho sự phát triển mới của Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ đẩy Hà Nội vào thế đối đầu với Bắc Kinh một khi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày một leo thang trong thời gian tới.

Tóm lại, sự kiện CSVN được mời tham gia vào nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” trong bối cảnh Trung Cộng đang bị thế giới lên án hiện nay, cho thấy là Hà Nội khó tiếp tục chiến lược ngoại giao đu dây như nhiều năm qua. Nhưng dù có muốn đi gần Mỹ để thu hút đầu tư, CSVN cũng biết rằng Trung Quốc đang nắm đến 80% tiềm lực nền kinh tế của Việt Nam, nên nếu hành xử không khéo, Bắc Kinh đóng cửa biên giới, không cho xuất khẩu nguyên liệu trong một tháng, thì cả xã hội Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng biến loạn. Biết đâu hậu COVID-19, thay vì đu dây, CSVN lại rơi vào cảnh “một cổ hai tròng.”

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Châu Văn Khảm (áo xanh) trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: AP

Đã tìm thấy công dân Úc Châu Văn Khảm trong hệ thống nhà tù VN, chính phủ Úc bị thúc giục phải hành động

Bộ Ngoại Giao [Úc] bị chỉ trích là đã không áp lực Chính Phủ Việt Nam mạnh hơn nữa để đòi hỏi một tiến trình xét xử đúng luật cho ông Khảm.

Những câu hỏi ghi nhận tại Thượng Viện Quốc Hội cho thấy là Bộ Ngoại Giao đã chỉ đòi hỏi Chính Phủ Việt Nam trả tự do cho ông Khảm trên căn bản nhân đạo vì cao tuổi, vì điều kiện trong nhà tù và vì dịch bệnh Covid-19.

Nhưng Bộ Ngoại Giao nói rằng họ đã không nêu “vấn đề xét xử đúng luật” với Việt Nam.

Nhà họat động dân chủ Hong Kong Tiffany Yuen (choàng khăn nâu). Ảnh: FB Tiffany Yuen

Đấu tranh hay im lặng chấp nhận

Không ai có thể dự đoán liệu sóng thần sẽ đến và khi nào bình minh sẽ đến. Nhưng Hong Kong đã thực sự bước vào đêm tối nhất.

Tôi không thể coi thường bóng tối này bởi vì cái mà nó sắp lấy là sự tự do, tương lai và thậm chí là cuộc sống.

Nhưng như tôi đã nói tại diễn đàn chính, tôi tin rằng không chỉ tôi, mà mỗi chúng ta, sẵn sàng đứng ở bất kỳ vị trí nào. Nếu ai đó ngã, sẽ có người tiếp bước đi tiếp.

Mặt trời mọc trên sông Mekong ở ngoại ô Phnom Penh vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Ảnh: AFP

Hãy cứu sông Mekong trước mối nguy to lớn

ArcGIS, một hệ thống thông tin địa lý được duy trì bởi Viện Nghiên Cứu Hệ Thống Môi Trường [Environmental Systems Research Institute] tiết lộ rằng, ước tính 1,7 triệu người đã rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Trong khi đó, khoảng 14,5% cư dân của đồng bằng Cửu Long đã di cư để thoát khỏi biến đổi khí hậu. Nghèo đói cũng là một yếu tố góp phần lớn cho việc rời khỏi khu vực.

#ChungTayCứuSôngCửuLong

Hội Nghị Cấp Cao ASEAN kỳ 36 tại Hà Nội họp trực tuyến hôm 26 Tháng Sáu, 2020, để tránh dịch COVID-19. Ảnh: Luong Thai Linh/AFP via Getty Images

Biển Đông: Vì sao ASEAN đổi lập trường?

Trong một diễn biến bất ngờ, các quốc gia trong Hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN) vừa đưa ra một tuyên bố chung đáng chú ý, rằng mọi tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông (theo cách gọi của Việt Nam, trong khi Trung Quốc gọi là Biển Nam Hải) phải được giải quyết trên căn bản Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.