CSVN lại hăm tăng thuế xăng dầu!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một lần nữa Bộ Tài Chính đã “hăm dọa” là sẽ ban hành kế hoạch tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu vào tháng 10, nếu Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 tới đây thông qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính đưa ra phương án tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mà từ đầu năm nay đã nhiều lần đề xuất nhưng đều vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt từ dư luận.

Đa số đều cho rằng những lập luận tăng thuế môi trường của Bộ Tài Chính đều mang tính ngụy biện, cố đạt được mục đích tăng thu mà thôi. Thông thường, để bù nguồn thu ngân sách thiếu hụt, giải pháp căn cơ phải là chi tiết kiệm, mở rộng nguồn thu khác, chống nợ đọng thuế, chống thất thu thuế. Nếu dùng thuế để tăng nguồn thu thì đây là một quan điểm sai lầm, bởi nó không thể tạo ra năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế đất nước, không góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính đưa ra lí do giá xăng Việt Nam đang thấp hơn một số nước trong khối ASEAN. Nhưng Bộ Tài chính không so sánh với Malaysia, nơi có giá xăng thấp hơn Việt Nam. Bộ Tài chính cũng không so sánh giá xăng với Mỹ, nơi có thu nhập cao gấp hàng chục lần Việt Nam nhưng giá xăng vẫn thấp hơn. Bộ Tài chính chỉ so sánh với Lào, Campuchia là nước không có dầu khai thác trong khi Việt Nam có dầu thô.

Nhưng điều mà dư luận phẫn nộ là Bộ Tài Chánh dùng lý cớ bảo vệ môi trường để tăng thuế, nhưng thực chất đây là lãnh vực tồi tệ nhất Việt Nam. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng tồi tệ, trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Tổ Chức Y Tế Thế Giới vẫn xếp Việt Nam là một trong những quốc gia có tình trạng ô nhiễm không khí hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trên thế giới, chỉ có một số ít nước đánh thuế bảo vệ môi trường. Việt Nam không chỉ áp loại thuế này mà còn áp ở mức ngày càng cao theo kiểu tận thu. Hơn nữa, lý do tăng thuế với xăng dầu là để bảo vệ môi trường; nhưng thực tế, ngành vận tải không phải là ngành thải ra khí nhà kính lớn nhất. Ngành này thậm chí còn thải ra chất thải thấp hơn bình quân chung của nền kinh tế. Ngành thải ra khí nhà kính lớn nhất chính là công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó là xuất khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu thải ra khí nhà kính chiếm 51% tổng phát thải. Việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu vì mục đích bảo vệ môi trường hoàn toàn không hợp tình, hợp lý.

Thuế là một công cụ rất quan trọng, đó là kích thích hoặc hạn chế sản xuất. Theo thống kê, 1 lít xăng hiện phải chịu 7 loại thuế, phí như: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; chi phí định mức, lợi nhuận định mức, chi quỹ bình ổn.

Tổng các loại thuế, có lúc thuế phí chiếm gần 50% trong giá mỗi lít xăng. Trong bối cảnh hiện nay, nếu đánh thuế bảo vệ môi trường cao như vậy thì chắc chắn sẽ làm yếu đi sự cạnh tranh, gây rất nhiều tổn thất cho doanh nghiệp cũng như cho nền kinh tế, mất mát công ăn việc làm của người dân, mất đi lượng lớn người đóng thuế.

Bên cạnh đó, theo tính toán, việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu vào 6 tháng cuối năm sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,27-0,29%, nhưng đó mới chỉ tính đến CPI qua người tiêu dùng, chưa tính đến việc ảnh hưởng tới sản xuất và toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, những ảnh hưởng lan tỏa đến chu kỳ sản xuất sau khi nền kinh tế sử dụng nguyên liệu đầu vào đã được tăng thuế cũng chưa được tính. Trong khi đó, giá xăng chiếm 40% giá thành vận tải, việc tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ khiến phí vận tải tăng lên. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ lạm phát bùng nổ. Đến lúc đó, mớ rau, con cá hay quả trứng… cũng sẽ tăng giá và người dân phải còng lưng gánh chịu.

Tóm lại, thuế bảo vệ môi trường cũng giống như thuế tiêu thụ đặc biệt, là nguồn thu không bền vững. Giải pháp tăng thuế lúc đầu sẽ giúp ngân sách bớt căng thẳng nhưng về lâu dài những tác hại của nó rất khó lường. Bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, là nguyên liệu đầu vào của tất cả các ngành sản xuất trong nền kinh tế. Do đó gánh nặng thuế phí tăng cao làm tăng giá cả, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.