Cuộc chiến không có chiến binh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có một người nói chuyện với tôi, chia sẻ về mọi cảm nghĩ của mình về những điều mà xã hội này đang gặp phải. Người đó nói rằng, chúng ta phải làm sao sống được thì mới có thể chiến đấu tiếp cho những điều ta mong muốn, như để nhấn mạnh rằng những người đấu tranh cho những giá trị nào đó nếu muốn đạt được mục tiêu và đi được một hành trình lâu dài thì ắt phải sống sót, bằng không nếu mất đi một cách vô ích thì chẳng có tác dụng gì cho những điều mình đã làm.

Điều đó chỉ đúng ở một góc độ rất nhỏ. Bởi nếu suy nghĩ như vậy thì ngay từ đầu, sẽ không tồn tại một cuộc chiến nào cả, vì ai sẽ là người khởi động cho một cuộc chiến và rồi cũng sẽ chẳng có chiến binh nào xuất hiện, một khi ai cũng nghĩ rằng mình phải sống mới có thể chiến đấu. Tôi lại khẳng khái thêm: người tốt nào cũng muốn mình sống để có thể tiếp tục chiến đấu, nên họ đã tìm mọi cách để ẩn nấp và giấu mình vào trong mọi vỏ bọc hoặc chui sâu vào trong các thành luỹ rồi chờ đợi những người khác dấn thân và hy sinh. Và người tốt cứ rủ nhau trốn thật kỹ để giành phần cuối cùng khi kết thúc cuộc chiến đó nếu thắng lợi hoặc là rút lui an toàn ra khỏi sự thất bại, nếu chẳng may điều đó xảy ra.

Người tốt nào cũng toan tính về những điều mình sẽ mất mà không chấp nhận đánh đổi để đạt được điều gì đó lớn hơn để hành động. Và cũng vì sự khôn ngoan ấy nên chẳng có cuộc chiến nào và cũng chẳng có chiến binh nào cả. Và rồi những hy sinh của những người quả cảm và kiên cường đều trở nên vô nghĩa vì những người tốt kia tâm niệm rằng bản thân họ không dành cho những mất mát đó mà để dành cho một hành trình lâu dài và có kết quả thực chất. Nhưng tôi đành mạnh dạn về một tình cảnh: một khi những chiếc vỏ bọc hoặc là những thành luỹ ấy bị bóc trần hay sụp đổ, sẽ chẳng còn nơi chốn nào để ẩn nấp, họ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến, nhưng lúc đó thì hậu quả sẽ nặng nề hơn hẳn và kể cả là con cháu chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu những thảm cảnh của nó. Và đất nước hay quốc gia nào mà hầu hết người dân đều ở trong cùng một tình trạng như vậy thì dân tộc đó thật là bất hạnh, khi nó sẽ tự mục ruỗng và sụp đổ bởi từ bên trong lòng chính nó chứ không cần tới sự xâm lược của ngoại bang. Vì không có chiến binh nào sẵn sàng để chiến đấu cho những điều tốt đẹp, đúng đắn và thiêng liêng, cao quý cả.

Kẻ nào bỏ đi tự do để mong có được an toàn thì không xứng đáng có được cả hai. (Benjamin Franklin). Ảnh: FB Luân Lê
Kẻ nào bỏ đi tự do để mong có được an toàn thì không xứng đáng có được cả hai. (Benjamin Franklin). Ảnh: FB Luân Lê

Rồi người đó cũng chuyển cho tôi một bài viết mà tôi đã biết trước cách lập luận của chúng là, nhấn mạnh đến cuộc bạo động ở Pháp sau biểu tình ôn hoà vì nhiều người đấu tranh đòi hỏi quyền lợi và buộc Marcon từ chức Tổng thống. Tôi chỉ ngắn gọn lại một điều mà những kẻ viết theo lối viết ngu xuẩn bởi sự nguỵ biện của chúng thường dùng đánh lừa dư luận, rằng: thay vì ta có thể kiểm soát được tình hình của các cuộc biểu tình và vì vốn dĩ nó là quyền, còn hơn hẳn là để cho những chế độ độc tài sẽ thực hiện những cuộc tra tấn và tàn sát người dân trong thinh lặng. Và chính cái trật tự mơ hồ theo kiểu cách đó là lý do để chúng đứng trên luật pháp và tiến hành các cuộc thảm sát tập thể mà không mấy người biết, thậm chí coi nó là điều hợp lẽ và chính đáng. Trong khi biểu tình là quyền tối cao và một khi đặt ra nó để thực thi thì ta có thể kiểm soát được nó một cách rõ ràng và công khai.

Quay lại cậu chuyện cuộc đấu tranh và chiến binh. Rõ ràng là những người tốt trong xã hội này luôn tự cho rằng mình khôn ngoan và quan trọng, họ cần phải được sống và chiến đấu lâu dài và bền bỉ, họ không thể hy sinh một cách ngu ngốc và quá đơn giản hay nhanh chóng. Tôi nói rằng, có những cái chết dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi sẽ đánh thức và đoàn kết được cả một sức mạnh lớn lao và rộng khắp từ cộng đồng và làm nên những sự thay đổi hoàn toàn lịch sử. Mà có những người sống cả cuộc đời nhưng thực không có bất cứ thứ gì đáng giá hơn là việc họ làm khi phải đối mặt với cái chết trước mắt. Và bạn ấy nói, nếu tôi có vợ và con thì có còn suy nghĩ như vậy không? Tôi nói, tôi sẽ sống để xứng đáng là một người chồng và một người cha đúng nghĩa. Và những gì có thể xảy đến với tôi đều là những di sản giá trị để dành cho con cái tôi nhận lấy và tự hào, chứ không phải là lo lắng là cái chết, điều mà ai rồi cũng phải trải qua.

Bạn đó lại hỏi tiếp rằng, nhưng sau khi chết thì chẳng thể nào biết được con cái mình có thể sống tốt hay không, thì sự hy sinh đó đâu mang lại điều gì hữu ích? Tôi đáp lại, vì khi chết rồi ta không biết điều gì xảy ra, nên khi sống ta phải quyết định được rằng ta đã sống thật xứng đáng với điều đó, nhất là khi đứng trước một cái chết. Và mỗi người đều phải tự sống cũng như chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tôi đã tranh đấu với toàn bộ sức lực của mình để có thể đóng góp và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho chúng, thì chúng phải tự tiếp tục gánh vác lấy điều đó trong cuộc đời của chính nó mà thôi.

Và đúng là, chúng ta luôn phải đối mặt với một cuộc chiến mà gần như chẳng có chiến binh nào cả. Thử hỏi, ai sẽ tranh đấu và kiên trung cho những giá trị và những điều tốt đẹp, khi kẻ xấu ngày càng hoành hành và người tốt thì còn ẩn mình toan tính về sự khôn ngoan và những điều được mất? Khi ta có thể quyết định điều được mất thì hãy hành động, đừng đợi đến khi ta không còn cơ hội nào nữa, ngoại trừ việc buộc phải đánh mất tất cả những gì mà ta, thực ra, đã từng có thể và có khả năng định đoạt.

Khi người tốt không chịu chiến đấu, kẻ xấu sẽ mặc sức hoành hành.

LS Lê Luân
Nguồn: FB Luân Lê

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.