Đề nghị để trẻ em nghỉ học tiếp đến khi dịch bệnh trong tầm kiểm soát*

Ảnh cô giáo và hầu hết học trò một trường tiểu học ở Hải Phòng đeo khẩu trang trong lớp học hôm 31/1/2020. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi đề nghị để trẻ em nghỉ học tiếp đến khi tình hình trong tầm kiểm soát. Dựa vào số tử vong và người nhiễm vi rút corona mới ở Trung Quốc, tôi thấy việc ấy là cần thiết bởi những lý do sau:

1. Trung Quốc là nước có năng lực quản lý xã hội mà còn bị như vậy thì nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh tương tự thì sẽ rất khó khăn. Bằng chứng là họ có thể xây dựng hai bệnh viện dã chiến trong vòng 10 ngày cho 1000 và 1500 giường bệnh với sự tham gia của 1000 công ty khác nhau.

2. Chúng ta thấy cảnh người Việt Nam vẫn tụ tập đông người, vẫn tiệc tùng, điều ấy nói lên ý thức về sự nguy hiểm của dịch vẫn chưa tốt. Giao thông chúng ta đông đúc và đường đi của kẻ thù tàng hình như virut thì không thể xác định, nếu có dịch bùng phát thì sẽ rất khó kiểm soát.

Một người mắc bệnh ho thì mấy cái khẩu trang sơ sài không ăn thua đâu. Nó còn bay vào mắt và bám vào quần áo để tiếp tục lây lan.

Trẻ em hồn nhiên, khi tiếp xúc chúng có nhớ gì về bệnh dịch đâu. Chúng sẽ cười đùa khắp sân trường, hét vào mặt nhau. Không có môi trường nào dễ phát tán virut hơn là trường học.

Đừng đưa ý kiến các thầy cô giáo phải quan sát học sinh khi giảng bài. Khi thấy có hiện tượng thì virut đã đầy trong phòng học và cả thầy lẫn trò đều nhiễm rồi.

3. Đây là lúc ngành giáo dục cần tận dụng công nghệ để trao bài tập cho học sinh qua mạng. Các thầy cô giáo có thể giải đáp thắc mắc chung, có thể giảng bài trong những trang của trường, lớp hay đưa lên youtube.

Mà nếu đã có chương trình chung rồi thì Bộ Giáo Dục có thể đưa một số những thầy cô giỏi nhất lên giảng các môn học. Các cô giáo của các lớp có thể giải thích chi tiết cho các học sinh của mình.

Âu cũng là một cách tập duyệt để phòng những dịch lớn và nguy hiểm hơn trong tuơng lai.

Không có việc gì khó, chỉ sợ chúng ta không quyết tâm mà thôi.

Không có thành tích gì quan trọng hơn tính mạng con người. Không có thiệt hại kinh tế gì bằng thiệt hại về con người.

Nguồn: FB Chau Doan

* BBT đề tựa

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…