Diễn Đàn

Một nhà máy của Samsung hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: Cafef

Làm sao để Việt Nam có thể thu hút FDI hậu Covid-19?

“Phải hành động trong lúc này, đi đón đầu, đi gặp gỡ để kéo được những dòng vốn mình cần về. Không thể ngồi chờ vì nếu ngồi chờ thì các nước khác sẽ hớt hết những cái ngon nhất. Những cái còn lại mới chạy đến Việt Nam.” (Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung)

Nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang, người bị an ninh hành hung đến mang thương tật.

Chúng quyết giết Nhà xuất bản Tự Do

Tại sao phải như vậy? Tại sao phải hành xử với những người viết, người xuất bản và người đọc sách (in) một cách tàn bạo, khát máu như vậy? (Tất nhiên, họ hoàn toàn có thể không in mà chỉ đăng tải nội dung sách lên mạng; sách vẫn có thể đến với người đọc dưới hình thức ebook).

Câu trả lời là nhà nước công an trị tuyệt đối không cho phép người dân in ấn, xuất bản không chịu sự quản lý của chúng. Chúng không thể chấp nhận chuyện đó.

Tiệm cà phê Cafe Prag ở Schwerin, miền Đông Bắc nước Đức, mở cửa trở lại vào ngày 9/5/2020, mặc dù dịch COVID-19 đang diễn ra. Ảnh: Odd Andersen/ AFP via Getty Images

Đức mở cửa lại

Đức là lãnh tụ của Tây phương trong việc đối phó với đại dịch virus Corona, và rồi thì cũng là lãnh tụ trong việc tái khởi động cuộc sống công cộng một cách tính toán. Hôm Thứ Tư, 6 Tháng Năm, Thủ Tướng Angela Merkel đã gửi một thông điệp đầy hy vọng đến toàn dân: Cuộc thử nghiệm đã thành công.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), một trong những khuôn mặt "chiến lang" hung hăng nhất. Ảnh chụp ngày 08/04/2020. Ảnh: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Ngoại giao “chiến binh sói” khiến Trung Quốc bị gậy ông đập lưng ông

Đối với ông François Godement, chuyên gia châu Á thuộc Viện Montaigne: “Nếu các nhà ngoại giao Trung Quốc ‘tiên hạ thủ vi cường,’ đấy là vì họ có điều gì đó muốn giấu. Họ muốn tránh trả lời một số vấn đề, nhất là liên quan đến con virus từ Vũ Hán. Cách tự vệ tốt nhất là tấn công.”

Le Monde kết luận, chưa bao giờ, kể từ thời Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình đến nay, chưa bao giờ giữa Trung Quốc và phương Tây lại có khoảng cách xa vời vợi đến thế.

Chánh án Tòa Án Tối Cao Nguyễn Hòa Bình (đứng) chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải 6-8/5/2020. Ảnh: Internet

Thế sự đua nhau nói dại khôn

Yêu cầu chính đáng của nhân dân, của dư luận xã hội là xét xử công minh, không kết án oan người vô tội chứ không phải chỉ nhắm vào cứu Hồ Duy Hải khỏi dựa cột.

Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải còn sẽ được tranh luận “Thế sự đua nhau nói dại khôn,” tôi tin là nó sẽ để lại một vết nhơ trong lịch sử của tòa án và trong cả lịch sử dân tộc về một thời sự độc tài và kém trí tuệ lên ngôi, một thời mà lẫn lộn dại khôn, lẫn lộn tà chính.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải lặn lội đó đây suốt 12 năm dài đòi công lý cho con. Ảnh: Internet

Cạn lời nhưng vẫn phải viết

Tôi khâm phục sự kiên cường của tấm lòng người mẹ đã ròng rã suốt 12 năm đi kêu oan khắp nơi để cứu con, nhưng một nỗi buồn lớn hơn nhiều, âm u ghê rợn hơn nhiều là bởi vụ án này đã thể hiện một nền tư pháp rừng rú không thể tưởng tượng nổi với những con người quen suy nghĩ một cách văn minh.

Người dân sẽ còn rất khổ. Sự oan ức, sự thiệt thòi, nước mắt sẽ còn chảy dài, chảy rất lâu trên những đôi má của người dân Việt.

Các bằng chứng từ cơ quan chức năng liên quan vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: RFA edited

Phiên giám đốc thẩm Hồ Duy Hải: Bài toán không lời giải hay công lý được thực thi?

“Tôi có niềm tin rằng phiên tòa sẽ có kết quả là hủy án. Bởi vì vấn đề sẽ không liên quan nhiều đến mặt nội dung mà tôi nghĩ rằng có các động thái chính trị sẽ nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng sẽ có một kết quả ít nhất là có lợi cho Hồ Duy Hải. Bởi vì giữ nguyên bản án phúc thẩm vào lúc này thì không được lợi gì về mặt chính trị cho họ nên tôi nghĩ là họ sẽ không dại để làm điều đó. Thế thì ông Chủ tọa phiên tòa sẽ không bất chấp làm điều đó vì sẽ không có lợi cho cả ông chủ tọa và những người phía trên của ông Bình.” (Luật sư Ngô Anh Tuấn bày tỏ với RFA tối ngày 7/5)

Hậu Covid-19: Cơ hội không để mất cơ hội

Theo tôi cơ hội lớn nhất đối với chúng ta lần này là Cơ hội không để tuột mất cơ hội. Chắc các bạn còn nhớ những lời nhận xét đau lòng đại thể như “Việt Nam là đất nước không muốn phát triển,” luôn đi liền với “Việt Nam là chuyên gia bỏ lỡ cơ hội.” (GS Chu Hảo)

Một bộ đội Mìền Bắc với vẻ trầm tư trên bậc thềm tòa nhà Quốc Hội VNCH 30/4/75.

Thống nhất

45 năm đã qua nhưng chỉ riêng việc gọi tên ngày 30/4 vẫn còn quá nhiều tranh cãi.

Không ít người, nhất là từ bên thắng cuộc, với sự thiện chí đáng ghi nhận, muốn 30/4 được gọi là Ngày Thống Nhất, thay vì cụm từ ‘giải phóng miền Nam’ đầy hợm hĩnh.

Tuy nhiên, thiện chí là một chuyện, chính xác hay không lại là chuyện khác.

Ông Rainer Eppelmann, cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và Giải Trừ Quân Bị Đông Đức, Chủ Tịch Cơ Quan Liên Bang Nghiên Cứu về Tội Ác của Chế Độ Cộng Sản Đông Đức. Ảnh: Getty Images

Lời ngỏ của ông Rainer Eppelmann gởi Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức nhân 45 năm ngày Miền Nam Việt Nam bị chiếm đóng

Các thể chế độc tài tự nó đi ngược lại bản chất yêu chuộng tự do của con người. Các thể chế này đi ngược lại với thiên nhiên, chống lại con người, và chúng ta sẽ không bao giờ tùng phục họ mãi. Đó là lý do vì sao các chế độ độc tài không thể kéo dài mãi, cho dù chúng ta có cảm thấy như vậy sau nhiều thập niên từ lúc nó xuất hiện. Có ngày các chế độ này sẽ sụp đổ.