Doanh nghiệp cá mập và chế độ độc tài

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ nhân Vingroup.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đế chế VIN y hệt chế độ độc tài. Anh Vượng có thể lẳng lặng sửa sai chứ tuyệt đối không bao giờ nhận sai, ít ra là trên truyền thông. Ví dụ như việc thiết kế căn hộ bị lỗi, phòng ngủ tịt… Họ lẳng lặng sửa ở các dự án tiếp theo nhưng vẫn cố gắng bịt hết các thông tin chỉ ra những sai lầm trong thiết kế cũ, kể cả xóa đi nhưng bài viết đã rất cũ, của những tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Nhiều người chọn sản phẩm của VIN bởi vì “không thấy sản phẩm tốt hơn” trong cùng phân khúc. Cũng giống như nhiều người chấp nhận chế độ hiện tại, với lý do là “không thấy tổ chức đối lập nào tốt hơn”!

Đấy là lý do độc tài, toàn trị có thể tồn tại.

Một trong những cách để “không có đối lập tốt hơn” chính là việc kiểm soát truyền thông, dựa vào điểm yếu của chế độ là không có tự do ngôn luận. Khi thông tin bị kiểm soát thì người dân chỉ thấy mặt tốt của doanh nghiệp (chế độ).

Dựa vào khả năng kiểm soát truyền thông, người ta có thể biến cái xấu thành không xấu mấy, hoặc là tốt. Ví dụ, Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) là một sai lầm hiển nhiên, nhưng Tuyên giáo vẫn có thể tuyên truyền là CCRĐ khiến người nông dân phấn khởi lao động sản xuất do có ruộng đất và tin tưởng hỗ trợ tích cực cho Việt Minh, dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy có một số sai lầm trong quá trình thực hiện, nhưng đảng đã có những sửa sai kịp thời, lãnh đạo đảng đã từ chức…

Vậy là dân vẫn một mực tin vào sự lãnh đạo tài tình của đảng (!)

Tương tự, khi xe Fadil bị lỗi, VinFast đã kịp thời sửa sai. Xe chỉ bị một số lỗi “rất nhẹ,” nhưng hãng nhanh chóng, kịp thời sửa chữa, bổ sung phụ kiện cho khách. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của hãng xe (!)

Nếu chỉ là lỗi rất nhẹ thì tại sao lại phải xóa sạch các bài viết về lỗi này trên Facebook (đương nhiên báo chí cách mạng không thể có)?

Sống dưới chế độ độc tài cũng như làm khách hàng của một đế chế độc tài, cuộc sống hay sản phẩm/dịch vụ mà bạn thụ hưởng hoàn toàn phụ thuộc vào đế chế. Nếu độc tài tốt thì bạn được hưởng, nếu họ không tử tế, thì bạn phải câm nín mà chịu. Vì nếu bạn mở mồm ra phản ứng, có thể bạn phải gặp công an.

VIN mới thành lập hãng hàng không. Mình tin là hãng này sẽ KHÔNG BAO GIỜ có delay (chậm trễ). Bởi vì sẽ không có tin tức “delay” nào được tung ra trên báo chí hoặc mạng xã hội.

Nhưng mọi người cần phải nhớ câu nói của Lord Acton: “Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối.” Điều này hoàn toàn đúng từ quy mô thể chế cho đến “đế chế” doanh nghiệp.

Tại sao VIN không/chưa đầu tư được ra nước ngoài? Đó là vì ở nước ngoài, nhất là các nước tương đối dân chủ, họ không thể có lợi thế cạnh tranh đang có, tức là khả năng “quan hệ” và kiểm soát truyền thông. Nhưng có thể họ vẫn sang được Lào và Campuchia, vì có thể gây dựng được quan hệ và phần nào kiểm soát được truyền thông dựa vào quan hệ chính trị.

Cách khác để chế độ độc tài khuếch trương thanh thế. Đó là kích động tinh thần dân tộc và gắn chặt, đánh đồng chế độ với dân tộc và quốc gia. Khi người dân đã được kích động thì người ta sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi dân tộc, quốc gia (là thứ rất mơ hồ). Đế chế doanh nghiệp độc tài cũng có bài y như vậy, họ cũng kích động tinh thần dân tộc và gắn chặt đế chế với dân tộc, quốc gia. Yêu đế chế tức là yêu nước, có tinh thần dân tộc. Chửi đế chế tức là “phản động,” là tự nhục!

Khách hàng của VIN phần nhiều là dân Bắc, kể cả với các sản phẩm bán ra ở miền Nam, như Vinhomes Central Park…thì 90% khách hàng cũng là gốc Bắc. Dễ hiểu, bởi vì dân Bắc vốn quen và dễ chấp nhận chế độ độc tài.

Chính vì sự gắn bó keo sơn như vậy, nên doanh nghiệp độc tài, tư bản thân hữu sẽ trường tồn cùng chế độ. Cả hai phải dựa vào nhau để sống và phát triển. Doanh nghiệp phát triển sẽ tô hồng cho chế độ. Đổi lại, chế độ sẽ ban phát cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp tô son, trát phấn cho sự phát triển của đất nước, nhưng đó chỉ là bề nổi. Giống như khách du lịch chỉ đến Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh… rồi rút ra kết luận là Trung Quốc đã ngang bằng với Mỹ rồi. Một số anh em dư luận viên cũng đưa ra một số góc ảnh chụp nhà cao tầng rồi kết luận TP.HCM đâu kém gì Singapore!

Chừng nào khách hàng còn si mê doanh nghiệp độc tài thì chừng đó chế độ độc tài còn bền vững vì hai thực thể này sống cộng sinh với nhau.

Nguồn: FB Dương Quốc Chính

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản đồ và danh sách 33 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập được lan truyền trên mạng xã hội. (Phuong Ngo via Facebook)

Hai danh sách tỉnh, thành phố mới được lan truyền trên mạng

Mạng xã hội đang lan truyền hai phiên bản khác nhau của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành phố trên quy mô cả nước.

Mỗi phiên bản đưa ra con số tỉnh, thành phố còn lại sau sáp nhập khác nhau. Một phiên bản cho ra con số 32, phiên bản còn lại là 33.

Ngoài ra, mỗi phiên bản cũng đưa ra phương án sáp nhập các tỉnh phía nam riêng biệt.

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macron trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu. Ảnh chụp màn hình France 24

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macon trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu*

Tổng thống Pháp Macron vừa có bài phát biểu quan trọng kéo dài 15 phút trước toàn quốc vào tối nay [5/3/2025], trong đó ông tuyên bố sẽ cung cấp lá chắn vũ khí hạt nhân của Pháp “cho tất cả các đồng minh trên lục địa châu Âu.”

Ngày mai, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp để quyết định về việc tái vũ trang của châu Âu. Hàng trăm tỷ Euro sẽ được chi cho quốc phòng.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: VOA (chụp màn hình trang RSF)

RSF mở chiến dịch kêu gọi phóng thích nữ ký giả Phạm Đoan Trang

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vừa công bố các chiến dịch ưu tiên của mình cho năm 2025, tập trung vào các mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí và quyền được thông tin đáng tin cậy, đồng thời vận động trả tự do cho 5 nữ nhà báo trên thế giới, trong đó có bà Phạm Đoan Trang.