Đừng để dân chờ gói cứu trợ 26 ngàn tỷ trên TV nữa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu trên cả nước, ngày 1 tháng Bảy vừa qua, chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã quyết định chi gói cứu trợ đợt hai trị giá 26 ngàn tỷ đồng cho thành phần lao động nghèo được quy định chi tiết trong 12 nhóm chính sách.

Trước hết, phải nói đây là một tin mừng cho bà con lao động nghèo, những người đang bị dịch bệnh tác động đến đời sống nặng nề nhất và trực tiếp nhất trong xã hội. Mừng vì nghe tin vui, ít ra cũng được chính quyền tỏ ra quan tâm, chứ không bị bỏ rơi trong đợt dịch thứ tư đang nhấn chìm cả nước.

Nhưng tin vui và nỗi mừng chỉ thoáng qua và tan như bọt nước khi nhớ lại vụ chi gói cứu trợ 62 ngàn tỷ từ tháng Năm, 2020. Được biết cho tới hiện nay, 62 ngàn tỷ đồng ấy chỉ mới giải ngân khoảng một nửa, tức còn dư lại gần 32 ngàn tỷ đồng chưa phát ra. Vì lý do đó nên trong tháng Tư, 2021, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã lên tiếng đề nghị chính phủ dùng số tiền này trợ giúp một lần cho người lao động nghèo.

Vì vậy mà trong thực tế, gói cứu trợ đợt II chỉ là tiếp tục chi ra từ số tiền của đợt trước còn tồn đọng do thủ tục quá rườm rà. Lần này, sự hỗ trợ bao gồm trong 12 nhóm chính sách, với tổng số tiền 26 ngàn tỷ, thủ tục được nói là giảm 2/3 so với lần trước mà bà con lao động nghèo ngồi chờ dài cổ trên TV. Nói cách khác, đợt cứu trợ 26 ngàn tỷ lần này thực chất chỉ là số tiền chưa tháo khoán hết của đợt I mà thôi. Vậy ông Chính có chi thêm gì mới đâu mà chỉ nói mập mờ để lấy tiếng thơm cho chính phủ, biết lo cho dân nghèo.

Nhưng thôi cũng tạm vui đi, vì số tiền 26 ngàn tỷ ấy đã không bị chính phủ coi là “tiền nhàn rỗi” mang bỏ vào ngân hàng để kiếm lời như gần 8.000 tỷ đồng vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp mua vaccine để được chích ngừa miễn phí. Với đảng CSVN và chính phủ, người dân Việt Nam lâu nay vẫn quen tạm vui với những trò tráo trở như thế.

Theo dõi 12 “đối tượng chính sách” được hưởng tiền trợ cấp lần này, phải nói là khá đầy đủ chi tiết và bao trùm mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trường hợp, nhưng người ta thấy hình như nó ẩn chứa nhiều rắc rối.

Thứ nhất, càng phân chia nhiều đối tượng, sự duyệt xét tưởng là công bằng nhưng lại vô cùng phức tạp, đòi hỏi nhiều thứ giấy tờ phải nộp. Điều này không làm cho nghị quyết 68 của ông Phạm Minh Chính được thực hiện tốt đẹp trong mục tiêu đề ra “hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch…,” mà chỉ tạo điều kiện cho cán bộ hoạnh họe, đòi hỏi người đi xin trợ giúp.

Chính sự quy định quá nhiều đối tượng càng làm nảy sinh nhiều thủ tục phê duyệt, cuối cùng người được hưởng trợ cấp chỉ nghe trên TV nói. Thực tế đây cũng là vấn đề nằm trong “cơ chế xin-cho” của chế độ mà không thành phần thụ hưởng nào thoát khỏi.

Thứ hai, vấn đề hỗ trợ cho dân nghèo hiện nay ở Việt Nam không chỉ có người lao động thất nghiệp, công nhân bị giảm việc làm, mà trên thực tế còn có các gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, những người lái xe ôm, bán vé số, những người bán hàng rong hay những người già neo đơn đang sống thiếu thốn, điêu đứng nhất là ở Thành Hồ. Chính phủ cần phải lên ngay một chương trình cứu trợ đặc biệt cho những thành phần này và phải có chỗ công khai phát tiền hay thực phẩm cần thiết cho họ sống.

Thứ ba, thiết tưởng chính phủ nếu thực tâm vì dân, nên có một chính sách xã hội hóa vấn đề giúp đỡ những thành phần đang bị nghèo đói, kiệt quệ thực sự do dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tức là ngoài hành động cụ thể của chính quyền, phải để các tổ chức, đoàn thể xã hội dân sự tham gia trong hoạt động giúp đỡ người nghèo bằng công tác từ thiện trong khả năng của họ.

Trong tình hình hiện nay, dịch bệnh còn có thể kéo dài đến hết năm 2021 do Việt Nam chưa có đủ vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng tương đối, thì sự tham gia chống dịch của các đoàn thể bên ngoài càng trở nên cần thiết. Mọi sự thù nghịch với xã hội dân sự cần phải dẹp bỏ để các tổ chức này có thể làm cầu nối giữa chính quyền và dân chúng, trong tình trạng người dân bị cách ly với môi trường sống chưa biết đến khi nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hãy hành động mau lẹ và cụ thể, đừng để người dân chờ gói cứu trợ 26 ngàn tỷ trên TV như lần trước nữa!

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.

Người dân sống dọc suối Prek Ta Hing nằm ở huyện Koh Thom, tỉnh Kandal, nơi sẽ được mở rộng khi kênh đào Funan Techo được xây dựng, chụp ngày 29 tháng 2 năm 2024. Ảnh: CamboJA/ Pring Samrang

Đồng bằng Sông Cửu Long đang chết

Tất cả báo chí chính thống trong nước đã im bặt, không nhắc một chữ nào tới kênh đào Techo Phù Nam nữa. Điều này cho thấy cho dù Campuchia là một nước nhỏ hơn ở bên cạnh Việt Nam, nhưng họ rất hiểu cách chống lại Việt Nam như thế nào.

Và như thế, tương lai u ám đang diễn ra. Đồng bằng Sông Cửu Long đang chết.