F1

Quân nổi dậy phá bỏ hình ảnh nhà độc tài Bashar al-Assad ở Aleppo, Syria sau khi chiếm được thành phố này hôm 30/11/2024. Ảnh: Mohammed Al-Rifai/ AFP via Getty Images

Chế độ của bạo chúa Assad sụp đổ, Moscow ê mặt

Cuối cùng, chế độ độc tài khét tiếng Syria, Bashar Al-Assad, cũng sụp đổ. Tổng Thống Assad phải trốn sang Moscow. Bashar Al-Assad và cha ông, Hafez Al-Assad, đã cai trị Syria trong hơn nửa thế kỷ, luôn dùng nắm đấm sắt để đè bẹp người dân…

Thông báo: Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2024 được trao cho Thầy Truyền đạo Y Krec Bya

Đảng Việt Tân trân trọng công bố Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024 – với chủ đề Công Lý Cho Dân Tộc, Công Bằng Cho Mọi Người — được trao cho Thầy Truyền Đạo Y Krec Bya.

Mục tiêu của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng là nhằm đề cao sự hy sinh và nỗ lực của những cá nhân hay tổ chức trong việc thúc đẩy các quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam.

Buổi trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 14/12/2024 tại thành phố Toronto, Canada.

Ảnh minh họa: VNTB

Các nước nghèo nổi giận với hàng Trung Quốc giá rẻ

Bắc Kinh đang hy vọng sẽ chuyển nhiều sản lượng nhà máy dư thừa hơn sang các nước đang phát triển.

Nhưng nhiều quốc gia trong số đó đang phản kháng, vì hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc gây áp lực lên các nhà máy của các quốc gia này, không còn việc làm và ngăn chặn các nỗ lực phát triển sản xuất trong nước.

Cụ Phan Châu Trinh và “10 điều bi ai của dân tộc”

Không phải ngẫu nhiên mà sử gia Daniel Héméry nhận định rằng cụ Phan Châu Trinh là “Khuôn mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử văn hóa và chính trị Việt Nam ở thế kỷ 20.”

Tại sao? Tại vì “ông đã xác định một cách rành mạch, sáng sủa nhất những vấn đề nan giải đặt ra lâu dài mà các thế hệ người Việt Nam sẽ phải và mãi mãi còn phải đảm nhận.”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời đi sau cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 05/09/2017. Ảnh: Fred Dufour/ AFP via Getty Images

Trung Quốc thời hậu Tập Cận Bình sẽ trông như thế nào?

Con đường ý thức hệ về lâu dài của Trung Quốc sẽ về đâu một khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời khỏi chính trường? Có thể điều này sẽ chưa xảy ra trong thời gian tới. Nhưng với một người đang trong độ tuổi bảy mươi, khả năng điều này sẽ xảy ra thực tế đến mức đủ để buộc chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó. Nói cách khác, câu hỏi cốt lõi được đặt ra là: Liệu những thay đổi sâu rộng về cơ cấu và văn hoá mà ông Tập đã tạo ra có thể duy trì được dưới thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc hay không(?)

Ông Volodymyr Zelensky (trái), tổng thống Ukraine, và ông Donald Trump, lúc đó là ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa, gặp nhau ở New York City hôm 27/09/2024. Ảnh minh họa: Alex Kent/ Getty Images

Từ Budapest Memo đến hòa bình cho Ukraine: Có tránh được sai lầm?

Sự kiện 30 năm Bản ghi nhớ Budapest [Budapest Memo 05/12/1994] diễn ra vào lúc cuộc xâm lược mang tính hủy diệt của Nga vào Ukraine đã kéo dài hơn 1.000 ngày và có triển vọng kết thúc, một phần do quyết tâm dàn xếp của chính quyền Donald Trump sắp nhậm chức, một phần do cả hai bên đã cạn kiệt sức lực và tài nguyên.

Một hiệp định hòa bình cho cuộc chiến là mong mỏi của tất cả mọi người, nhưng nó sẽ như thế nào và liệu nó có tránh được những sai lầm trong quá khứ?

Một sự ồn ào cần thiết!

Những ngày qua, cộng đồng mạng lại dậy sóng với nhiều tranh luận, tranh cãi đôi khi gây gắt nhưng thiết nghĩ lại rất cần thiết cho cái gọi là tự do suy nghĩ/ngôn luận của người Việt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thể hiện thái độ thân thiện hơn trên trường quốc tế, một sự thay đổi có thể là cần thiết do chính quyền của ông không thể hành động quyết đoán đối với nền kinh tế trong nước. Ảnh tổng hợp của Nikkei/ Nguồn ảnh của Yusuke Hinata và Ken Kobayashi

Trung Quốc đang ‘xoay trục’ về ngoại giao, còn kinh tế thì sao?

Thái độ mới đáng ngạc nhiên của Trung Quốc đối với Nhật Bản, Anh, và nhiều quốc gia khác đã mở đường cho một cuộc tranh luận toàn cầu sôi nổi. Một số chuyên gia không quen với khía cạnh này của Trung Quốc đang tự hỏi liệu sự thay đổi này có “thật” hay không, trong khi những người khác cho rằng Bắc Kinh “chỉ đang tạo dáng.”

Ngoài ra còn có cuộc tranh luận về việc liệu lập trường quốc tế thân thiện hơn của Trung Quốc có dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về chính sách trong nước hay không.

Đảo Tri Tôn. Ảnh minh họa: panoramio/ Wikipedia.org

Trung Quốc lắp đặt radar trên đảo Tri Tôn, thách thức Việt Nam ở Biển Đông

Theo báo cáo của Chatham House, Trung Quốc có thể đã lắp đặt một hệ thống radar mới trên đảo Tri Tôn có vị trí chiến lược, chỉ cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý (240km), thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp.

Hệ thống này được cho là có khả năng quét một vùng biển rộng lớn, từ đảo Hải Nam đến đá Subi khiến việc lắp đặt radar càng trở nên đáng lo ngại về mặt an ninh. Đây có thể được coi là một động thái có thể gây hạn chế các hoạt động của Việt Nam trong khu vực.

Một góc hội nghị trung ương BCH TƯĐ khóa XIII tổ chức hôm 25/11/2024

Hội nghị trung ương ‘đánh đố’: Toan tính của Tổng bí thư Tô Lâm trước đại hội XIV?

Dẫu từ góc nhìn nào thì hội nghị trung ương lần này là một bước đi chiến lược nhằm củng cố đội ngũ thân tín của TBT Tô Lâm trước đại hội XIV. Đây được cho là mô hình quyền lực mà TBT Tô Lâm đã áp dụng thành công từ thời ông giữ cương vị bộ trưởng Bộ Công an. Nay ông muốn nhân rộng mô hình ấy lên quy mô toàn quốc. Trước những đề xuất cải cách rộng lớn nhằm thu hẹp quy mô chính quyền cả ở trung ương lẫn địa phương, giới phân tích hoài nghi tính khả thi của nó.

Một đoàn tàu thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội được lắp ráp tại nhà máy ở Pháp, tháng 10 năm 2019. Ảnh: François Lo Presti/ AFP

Đường sắt cao tốc Bắc Nam: những câu hỏi chưa có lời giải đáp

Các chuyên gia đã phân tích về mặt kinh tế và kỹ thuật các phương án khác nhau và chỉ ra là phương án xây dựng tuyến đường sắt vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ thiết kế khoảng 250 km/h là phương án phù hợp với Việt Nam.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ủng hộ dự án này… Theo bà Phạm Chi Lan, số người đủ khả năng tài chính chi trả cho loại tàu 350 km/h là còn khá ít. Trong khi đó, tàu vận tốc 250 km/h có chi phí thấp hơn, nhiều người có thể đi hơn, và có lợi thế vừa chuyên chở người và hàng hóa.

Trả lời câu hỏi của một số đại biểu quốc hội hôm 20/11/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết 'không đặt nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa với đường sắt tốc độ cao.'

Đường sắt tốc độ cao: Giải bài toán nào?

Bây giờ , qua trả lời của bộ trường Bộ GTVT thì hiện nguyên hình phương án ban đầu tốc độ 350 km/h chỉ chở khách. Chức năng “chở hàng khi cần thiết” chỉ là cách đối phó với các phản biện phải chở hàng. Như vậy chức năng chở hàng vô cùng quan trọng, cùng với chức năng chở vũ khí cho quốc phòng không được đáp ứng.

Tại sao không chọn phương án đường sắt lưỡng dụng với tốc độ chở khách 200-250km/h và chở hàng tốc độ 120-160km/h là tốc độ đã quá thỏa mãn?