
Tân niên “nghĩa tình” cùng thân hữu vùng Houston – Texas
Ngày 1 tháng Ba năm 2026 vừa qua, đảng bộ Việt Tân Houston (Texas – Hoa Kỳ) đã tổ chức buổi mừng Xuân Bính Ngọ tại hội trường Câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân trong khu thương mại Saigon Plaza.

Ngày 1 tháng Ba năm 2026 vừa qua, đảng bộ Việt Tân Houston (Texas – Hoa Kỳ) đã tổ chức buổi mừng Xuân Bính Ngọ tại hội trường Câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân trong khu thương mại Saigon Plaza.

Tối hôm qua, ngày 2/3, tôi đã xem bộ phim tài liệu The General: Vietnam in the Age of To Lam của Laura Brickman được trình chiếu tại Forum des images (Paris).
Đó không chỉ là một bộ phim. Đó là một trải nghiệm ám ảnh — một trải nghiệm khiến tôi đối diện lại với ký ức về Việt Nam.

Khi thành tích được “thiết kế,” được tô vẽ, thay vì được tạo ra từ năng lực thật, hệ giá trị xã hội bắt đầu đảo lộn. Sự thật trở nên bất tiện, còn con số đẹp trở thành mục tiêu tối thượng. Đó là dấu hiệu nguy hiểm, bởi nó làm suy yếu nền tảng phát triển từ bên trong.

Khi ký ức lịch sử bị làm lu mờ hoặc bị gọi tên một cách vòng vo, câu hỏi đặt ra không chỉ là “vì sao,” mà còn là “hệ quả sẽ như thế nào.” Một quốc gia không gọi đúng tên những thử thách từng đối mặt sẽ khó xây dựng được nền tảng tự tin và bản lĩnh cho những thách thức mới.

Tin TTXVN(13/02/2026): “Rạng sáng 17/2/1979, quân và dân 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam đồng loạt nổ súng chiến đấu chống lại cuộc tấn công tổng lực của quân bành trướng xâm lược trên toàn tuyến biên giới.” Không ít người thắc mắc, “Quân bành trướng xâm lược” nó tên là gì? Chúng nó là đám… lục lâm thảo khấu trong rừng “biên giới phía Bắc” à? 47 năm rồi mà cũng không dám nói chúng là quân nào sao?

Ngày 12/2/2026 gia đình tôi đi thăm anh Bách thì anh cho biết anh cùng 5 người bạn tù khác trong khu biệt giam đã bị cán bộ và tù thường phạm đánh đập, xịt hơi cay. Lý do vì các anh phản đối việc bị giam giữ lâu ngày trong “chuồng cọp,” thiếu không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Có một cách nhìn “thực dụng đến tàn nhẫn” về chuyến đến Mỹ vào ngày 19 tháng 2 tới đây của ông Tô Lâm: Hội đồng Hòa Bình mà ông Trump triệu tập chỉ là cái sân khấu, còn vở diễn thật nằm ở thuế quan. Lý do đơn giản là trong trật tự Trump 2.0, thuế quan không còn là công cụ kinh tế thuần túy; nó là đòn bẩy địa chính trị và cũng là hệ thống kỷ luật chuỗi cung ứng.

Với việc hợp pháp hóa Quỹ Đầu tư Phát triển Công nghiệp An ninh do Bộ Công an trực tiếp quản lý, Quốc hội đã trao cho lực lượng này một thứ mà trong chính trị luôn mang tính quyết định: Quyền kiểm soát nguồn lực tài chính linh hoạt, nằm ngoài logic ngân sách thông thường.
Cần nói thẳng: Đây không chỉ là câu chuyện “thêm tiền.” Đây là câu chuyện ai được quyền quyết định tiền được dùng vào đâu, dùng như thế nào, và với mức độ giám sát ra sao.

Xác suất xung đột trực tiếp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ gần như bằng không… Thế nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn thường xuyên “bị nhắc tới” như một mối đe dọa với những “âm mưu” cần cảnh giác cao độ, trong khi các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông lại hiếm khi được đặt ở cùng tầm mức báo động? Sự lệch pha này đặt ra câu hỏi không chỉ về cách nhận diện nguy cơ chiến lược, mà còn về điều thực sự đang được ưu tiên bảo vệ.

Cách làm của Tokyo trái ngược với thói quen phổ biến ở nhiều nước tầm trung trong khu vực, nơi lãnh đạo thường nhân danh “ổn định” để né tránh trắc nghiệm xã hội. Ở Nhật, ổn định xã hội không đến từ im lặng, mà đến từ đồng thuận của cử tri qua lá phiếu. Bởi vậy, sau bầu cử, chính phủ không chỉ mạnh về quyền lực mà còn mạnh về tính chính danh – thứ vốn là điều kiện tiên quyết để vượt qua khúc quanh lịch sử quyết định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 đến ngày 15/4/2026. Vậy là đã “tháo” xong. Mừng cho các doanh nghiệp, và cả người dân nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều cái “vướng” cần “gỡ” cho hết.

Con đường mà ông Tô Lâm đang chọn sẽ để lại hậu nghiệp gì cho đất nước, cho đảng, và cho chính cá nhân ông. Không chỉ là chuyện nhân sự hay các dự án “thế kỷ,” nỗi lo sâu xa nằm ở chỗ quyền lực đang được bảo vệ bằng cách siết chặt mọi tiếng nói phản biện, kể cả của người dân thường.