‘Mày biết bố mày là ai không?’ – Từ vỉa hè đến hành lang quyền lực

Mày biết biết mày là ai không?
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chu Đông Gia

Tháng 6/2025, tại Đồng Nai, một người đàn ông dừng xe máy chặn đầu ô tô, đập kính, và liên tục hét: “Biết bố mày là ai không?” Đoạn clip 20 giây lan truyền. Công an mời làm việc. Câu chuyện chìm xuống trong vòng vài ngày.

Rồi lại xảy ra. Rồi lại xảy ra.

Câu hỏi không phải là tại sao con người đó hành xử như vậy. Câu hỏi là: Tại sao câu nói đó — với cái logic rằng danh tính của “bố” có thể ghi đè lên mọi lý lẽ — lại có sức mạnh? Và tại sao nó cứ xuất hiện mãi, từ Hà Nội đến Đồng Nai, từ vụ va chạm giao thông đến vụ sàm sỡ phụ nữ?

Cộng đồng mạng đã đặt cho hiện tượng này hai cái tên: “Văn hóa tìm bố” và “ngáo quyền lực.” Cả hai đều đúng. Nhưng cả hai đều chưa đủ để giải thích nó đến từ đâu.

Không phải chuyện cá biệt

Câu nói này — hoặc biến thể của nó — đã xuất hiện trong hàng loạt vụ việc được ghi lại:

– Bắc Giang (6/2025): Hai người đi ô tô đánh một nam thanh niên đến chảy máu đầu, một trong hai liên tục hỏi “Mày có biết tao là ai không?”

– Bình Dương (1/2025): Nhóm 3 người dùng câu nói để áp chế đối phương trong xô xát. Cả 3 sau đó ra đầu thú.

– Vi phạm giao thông (3/2024): Một nữ tài xế tự nhận là “cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an” để gây áp lực với cảnh sát — sau xác minh là giả mạo.

– Sàm sỡ phụ nữ (5/2020): Kẻ thủ ác cởi áo, văng tục, và dùng câu “biết bố mày là ai” để đe dọa nạn nhân thay vì bỏ chạy.

Hiện tượng này phổ biến đến mức nó trở thành chất liệu nghệ thuật. Các nghệ sĩ hài Xuân Bắc, Tự Long từng dựng hẳn tiểu phẩm lấy câu nói này làm trục trung tâm — khán giả cười, nhưng là cái cười nhận ra, không phải cười vì xa lạ. Trên mạng xã hội, thuật ngữ “văn hóa tìm bố” hay “ngáo quyền lực” lan truyền — ai cũng hiểu ngay, không cần giải thích.

Nhưng khi một hiện tượng đã đủ phổ biến để thành meme và thành hài kịch, đó là dấu hiệu xã hội đã chấp nhận sống chung với nó — chứ chưa hiểu nó. Châm biếm xả stress, nhưng không giải thích logic. Và chừng nào logic đó chưa được đặt tên, nó sẽ tiếp tục vận hành.

Nó đến từ đâu?  

Tâm lý — Dùng quyền thay lý lẽ  

Câu “Mày biết bố mày là ai không?” thực chất là một nỗ lực xác lập thứ bậc ngay lập tức. Trong logic của người nói, đối phương không cần biết ai đúng ai sai — chỉ cần biết ai ở “tầng” cao hơn trong một hệ thống phân cấp vô hình.

Điều đáng chú ý là câu nói này xuất hiện ở cả hai nhóm: Người thực sự có quyền lực (hoặc người thân của họ), và người không có quyền lực nhưng mượn danh để tự tạo lớp vỏ bọc. Nhóm thứ hai — “ảo tưởng quyền lực” — thậm chí còn hung hăng hơn, vì họ đang đánh cược vào một thứ họ không thực sự sở hữu.

Cấu trúc xã hội — “Hồng hơn chuyên” và “Con ông cháu cha”  

Câu hỏi sâu hơn là: Tại sao logic đó lại có cơ sở trong thực tế? Câu trả lời nằm ở cách hệ thống được xây dựng.

Khi việc tuyển chọn cán bộ đặt nặng yếu tố “hồng” — lý lịch, nguồn gốc gia đình, mức độ trung thành — hơn là năng lực cá nhân, nó tạo ra một tầng lớp tin rằng vị thế của họ là bất khả xâm phạm. “Con ông cháu cha” không chỉ là cách nói mỉa mai — đó là một mô tả chính xác về cách nhiều vị trí được phân bổ.

Câu nói “Mày biết bố mày là ai không?” chính là sự khẳng định về sự tồn tại của mạng lưới bảo vệ này. Người nói không điên — họ đang mô tả một hệ thống mà họ tin là có thật. Và đáng tiếc, nhiều khi họ đúng.

Quyền lực không bị kiểm soát — Miễn trừ như một đặc quyền  

Khi không có tòa án độc lập hoặc báo chí tự do để buộc quan chức phải chịu trách nhiệm, quyền lực trở thành “lá chắn vô hạn.” Nếu người cha không thể bị pháp luật động đến, thì người con cũng không thể bị động đến.

Trong môi trường đó, sự lịch sự và tuân thủ quy tắc trở thành dấu hiệu của “tầng lớp thấp.” Để chứng minh mình là “ai đó,” người ở trên luật pháp — và câu hét trên đường phố chính là cách khẳng định quyền lực một cách công khai nhất.

“Bố” thực ra cũng vậy

Sẽ dễ dàng hơn nếu ta có thể gán hiện tượng này cho “người dân thiếu học.” Nhưng có hai khoảnh khắc bị ghi lại — khi đương sự không biết mình đang bị quay hoặc thâu âm — cho thấy tư duy đó tồn tại ở chính tầng cao nhất của hệ thống.

Khoảnh khắc thứ nhất: Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong một cuộc trao đổi hậu trường bị lọt ra ngoài, nói: “Mẹ nó, rõ ràng sòng phẳng, có sợ gì đâu.” Đây không phải lời phát biểu trước công chúng — đây là giọng điệu bình thường của ông ấy khi không có ống kính chính thức. Không phải đặc biệt hung hăng, không phải tức giận. Đó chỉ là… bình thường.

Khoảnh khắc thứ hai: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong hành lang ngoại giao, dùng từ “thằng” khi đề cập đến một đối tác — trong một bối cảnh đáng lẽ phải là ngoại giao cẩn trọng nhất. Từ đó không phải lỡ lời. Nó là phản xạ. Phản xạ của một người quen ở vị thế trên, quen ra lệnh, quen với môi trường mà không ai dưới quyền dám chỉnh.

Điểm quan trọng không phải là hai câu đó thô tục. Điểm quan trọng là: Đây là ngôn ngữ riêng tư của những người nắm quyền lực cao nhất — khi họ tưởng không ai nghe. Nghĩa là đây không phải màn trình diễn. Đây là thật.

Và khi “thật” của người đứng đầu là tâm thế bề trên — coi thường đối tác, dùng ngôn từ đường phố như ngôn ngữ mặc định của quyền lực — thì toàn bộ hệ thống bên dưới sẽ đọc được tín hiệu đó. Không cần thông tư, không cần chỉ thị. Văn hóa lan xuống qua phong thái, qua những gì được coi là “bình thường” ở các cuộc họp kín, trong hành lang, sau cánh gà.

Người đàn ông hét “Biết bố mày là ai không?” trên đường phố Đồng Nai không học câu đó từ sách giáo khoa. Anh ta học từ không khí xung quanh — cái không khí rằng quyền lực đi kèm với quyền thô lỗ, rằng địa vị cao thì không cần giữ kẽ, rằng ngôn từ hung hăng là ngôn ngữ của kẻ mạnh. Anh ta chỉ đang áp dụng cùng một logic — xuống đúng tầng của mình.

Đây là “thượng bất chính hạ tắc loạn” theo nghĩa không phải ẩn dụ, mà là cơ chế xã hội học: Hành vi của tầng trên định nghĩa cái gì được coi là sức mạnh. Khi sức mạnh = thô bạo, thì mọi người muốn chứng minh sức mạnh sẽ học theo.

Vòng lặp và câu hỏi thể chế

Mỗi lần một vụ việc như vậy lan truyền, phản ứng thường là phẫn nộ rồi quên. Công an mời làm việc. Phạt hành chính. Câu chuyện chìm xuống. Cho đến lần sau.

Vì vấn đề không phải là những cá nhân đó — họ chỉ là triệu chứng. Vấn đề là một hệ thống đã và đang tạo ra điều kiện cho logic “biết bố mày là ai” trở thành một chiến lược hợp lý.

Khi quyền lực không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà trước người đã bổ nhiệm mình — khi địa vị được trao qua lý lịch hơn là năng lực — khi sự thô bạo được đọc là bản lĩnh — thì câu hét đó không phải là bất thường. Nó là hệ quả tất yếu.

Câu hỏi thật ra không phải “bố mày là ai.” Câu hỏi là: Hệ thống nào đã dạy người ta tin rằng câu đó có tác dụng?

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”