Giậu chưa đổ, bìm đã leo

Chiếc xe VinFast cháy rụi ở Vĩnh Phúc vào sáng 22/6/2022. Ảnh: Zing News
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 22 tháng Sáu vừa qua, báo chí truyền thông chính thống của nhà nước CSVN đăng tải rộng rãi một vụ cháy xe hơi hiệu VinFast, loại LUX 2.0 có BKS 88A-427.44 của Công ty TNHH Gốm Hoàng Đan, trụ sở tại thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Bên trong xe phát hiện một tử thi đã bị cháy than hóa ngồi tại ghế lái. Nghi vấn là ông N.V.Đ, sinh năm 1962, tại thị trấn Thổ Tang. Người này là giám đốc Công ty TNHH Gốm Hoàng Đan… theo như các tờ báo trong nước đưa tin.

Mạng xã hội lại nổi sóng rần rần bàn tán về độ an toàn của chiếc xe tiền tỷ sang chảnh – thương hiệu đã được đích thân nhà tỷ phú đô-la Phạm Nhật Vượng cầm lái và đưa rước các nguyên thủ như anh Bảy, anh Chính đi ngắm cảnh non nước hữu tình ở đảo Cát Hải, nhân dịp ra mắt chiếc xe hơi “Made in Vietnam” cách đây 2 năm trước. Nhiều người đang sở hữu xe VinFast, đọc bài này, chắc không khỏi “tim đập, chân run” hoặc ít nhất thì cũng sẽ không dám… đỗ xe ngoài nắng.

Tuy vậy, không nhiều người đặt câu hỏi lại tại sao, lần này, cái “thương hiệu quốc gia,” “niềm tự hào dân tộc” VinFast lại bị báo chí chính thống của nhà nước CSVN công khai và đưa tin rầm rộ liên quan đến một vụ tai nạn gây hậu quả ghê rợn đến thế? Còn nhớ, chỉ cách đây ít lâu, những thông tin về sự cố kỹ thuật lớn nhỏ liên quan đến thương hiệu này đều bị xóa bài, report hoặc thậm chí bị chính quyền can thiệp thô bạo để bảo vệ “uy tín doanh nghiệp.”

Xe VinFast bị lỗi phần mềm, xe đang đi thì không chịu …chạy tiếp, gãy trục cardan thì nhiều rồi, cháy thì cũng có. Nhưng mà cháy đến nỗi, khổ chủ bị “than hóa” như chủ nhân của chiếc xe VinFast Lux 2.0 này thì hình như là lần đầu tiên. Nếu có chút ít về hiểu biết xe hơi thì người ta sẽ có rất nhiều câu hỏi:

Cháy kiểu gì mà chạy không kịp? Cháy kiểu gì mà kẹt cứng cả 4 cánh cửa? Mà cháy kiểu gì đến nỗi bị “than hóa” thi thể vậy?

Xác suất để chập cháy xe là thấp, đặc biệt là xe đang đỗ, không chạy. Xác suất để hư hỏng về cơ khí đến mức cả 4 cánh cửa không thể mở để thoát thân cũng là cực kỳ hy hữu. Và để một thi thể than hóa thì cần phải một can dầu diesel 20 lít trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Chứ nếu cháy bằng xăng với thời lượng nửa tiếng thì không thể “than hóa” thi thể được.

Tự dưng đọc tin này, chợt nhớ đến vụ việc 3 cảnh sát cơ động đang đêm đột nhập vào nhà cụ Lê Đình Kình tử vong mà nguyên nhân như báo đảng, báo công an đưa tin là do các đồng chí bị rớt té xuống hố, bị đám “khủng bố dã man” bê nguyên chậu xăng, châm đi châm lại nhiều lần, thiêu chết đến mức thi thể “than hóa” không thể nhận dạng được trong khi 3.000 “đồng chí” của các anh đứng xung quanh… “ngó” chờ tắt lửa để vào hốt tro cốt. Hay mới đây, có ông bí thư xã ở Đắk Nông, tên Minh, đã đánh chết cháu vợ, nhét vào xe hơi của mình, châm lửa thiêu thành than, tạo hiện trường giả để …trốn nợ.

Tin tức báo chí “chính thống” ở xứ Đông Lào này nó đáng sợ lắm. Mấy hôm rồi, mạng xã hội post lại hàng đống tin bài về “bóng hồng quân y ăn ở tại phòng thí nghiệm, ngày đêm nghiên cứu test kit vaccine,” rồi Việt Nam mua vắc-xin, test kit “made in Việt Á” xuất khẩu hơn 20 nước trên thế giới vẫn còn đầy trên mấy tờ báo chí cách mạng. Thế mới rõ, nền “báo chí cách mạng” giờ toàn đăng bài tin xuyên tạc và phản động chủ yếu là PR cho bọn ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo cả. Mà nói cho đúng là tất cả chúng cùng một giuộc.

Quay lại cái tin bài khổ chủ xe VinFast là một giám đốc một công ty ở Vĩnh Phúc chết cháy trong xe đến mức “than hóa”…Nghe thấy “quen quen” và tanh mùi máu. Đằng sau vụ tai nạn này có phải là một án mạng ghê rợn hay không? Và tại sao, bây giờ, thương hiệu VinFast đã bị báo đảng “bôi tro trát trấu” vào mặt như thế này? Mà cũng lạ, nhóm quản lý truyền thông và thương hiệu của Vingroup cũng lặng im, bặt tăm. Lâu rồi, không rõ anh Vượng “tau có chi mô”?

Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Tự dưng thấy thương cho anh Vượng. Ít cũng 2 thập kỷ qua, Vingroup tới đâu lập dự án, thì địa phương đó lại lên hạng ầm ầm, dân tình khối người được tiền đền bù, bán đất mà cũng đổi đời. Quan chức tỉnh đó thăng quan tiến chức ầm ầm, ngân sách tỉnh rủng rỉnh, bộ mặt đô thị thay đổi khác hẳn ngày trước.

Cứ nhìn cái thành phố Hải Phòng mang tiếng đô thị loại 1, cảng biển chiến lược mấy mươi năm như một thị xã, tỉnh lẻ. Vậy mà từ khi anh “Thành xi măng” đón được anh Vượng về, thoắt cái lột xác, trở thành đô thị bừng bừng khí thế “hiên ngang chỉ biết ngửng đầu.”

Anh Thành rải thảm đỏ cho anh Vượng về lấy nguyên cái dải đất ven sông Cấm, chính là nơi anh Thành thủa hàn vi còn là kế toán ở cái nhà máy xi măng cũ kỹ, rồi xẻ cho anh Vượng nửa cái đảo Cát Hải để đặt cái nhà máy VinFast. Chẳng riêng gì Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, thành Hồ… đâu chẳng thế. Nói gì thì nói, quan chức xứ này, có ai mà chưa ăn tiền của Vượng, lên đời cũng nhờ Vượng. Vậy mà gió mới hơi đổi chiều, “giậu chưa đổ, bìm đã leo.” Thế mới thấy, tụi quan chức CS, thằng nào cũng bạc hơn cả loài ve chó.

Nhưng có vẻ như anh Vượng tài giỏi, anh Vượng buôn bất động sản tầm cỡ quốc gia, quốc tế, nhưng anh Vượng không biết nhiều lắm về lịch sử nước nhà và chế độ từng nhiều lần “trí, phú, cường hào đào tận gốc, trốc tận rễ,” đánh tư sản mại bản sau 75. Anh cũng không nghe nói về cuộc đời của Tăng Minh Phụng, của Trịnh Vĩnh Bình. Xa hơn nữa là những cái tên lẫy lừng như bà Năm Cát Hanh Long… Những tư sản yêu nước đã từng hết lòng ủng hộ cách mạng và thể chế CS ngày nay.

Anh nhìn xa trông rộng thời thế, tiên đoán sẽ có ngày “thằng Nga nhất định không buông tha, để yên cho Ukraine,” anh chạy về Việt Nam kiếm bạc tỷ đô-la dễ dàng nhờ cấu kết quan chức. Giờ thật khó tin, có ngày anh vào tầm ngắm, có nguy cơ thành “củi” sau bao năm huy hoàng. Anh cũng không ngờ đám CSVN nó có thể “bạc” và trở mặt nhanh hơn cả bánh tráng vậy?

Thôi, dù sao, tôi cũng mong anh “tau có chi mô.” Trông tướng mạo anh vững vàng, oai phong. Nhìn vận khí anh dù có kém bớt vài phần, xong chắc là anh vẫn tai qua nạn khỏi. Chỉ là tiền bạc sẽ bị hao hụt nhiều phần sau cuộc “cơ cấu lại tài sản” của đám quan chức chóp bu. Từ giờ, anh phải hứa với bác Trọng, bác Tô đừng có dính líu tới chính trị, quen thói “buôn không từ thứ gì,” kể cả buôn…Vua. Nhớ nghe! Mà nếu lần sau vẫn… buôn, thì nhớ là phải chọn “bên thắng cuộc.”

Tân Phong

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”