Greenland – Câu chuyện quyền lực trên đảo băng

Lớp băng ở Greenland đã tan chảy nhanh hơn gấp sáu lần so với bình thường kể từ thập niên 1980s, và quá trình tan chảy này có thể tiếp tục diễn ra trong nhiều thập niên ngay cả khi con người giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Ảnh: Popular Science
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chu Đông Gia

Ở rìa phía bắc của thế giới, giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, có một hòn đảo khổng lồ khoác lên mình lớp áo trắng của băng tuyết – Greenland. Nhìn trên bản đồ, nó dường như chỉ là một vùng đất lạnh lẽo, thưa dân và xa xôi. Thế nhưng, ít ai ngờ, chính nơi tưởng chừng hoang sơ ấy đang trở thành vũ đài mới của cuộc tranh giành quyền lực toàn cầu – giữa Mỹ, Trung Quốc, Nga, và Đan Mạch (với sự hỗ trợ của các nước Âu Châu).

Với chỉ hơn 57.000 cư dân, Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có chính phủ và nghị viện riêng. Nhưng điều làm thế giới đổ dồn ánh nhìn không phải là dân số hay văn hóa Inuit đặc sắc của họ, mà là ba chữ mang trọng lượng chiến lược: Khoáng sản, vị trí, và khí hậu.

Vàng trong lòng băng?

Ở Greenland, băng không chỉ che giấu thời gian mà còn giấu cả tài nguyên quý hiếm. Khi băng tan do biến đổi khí hậu, những mỏ đất hiếm, dầu, và khí đốt dần lộ ra, thu hút các tập đoàn khai thác và những cường quốc đang khao khát năng lượng.

Trung Quốc từng được xem là người đến sớm. Tên của họ xuất hiện trong các dự án như Kvanefjeld, do công ty Shenghe Resources nắm cổ phần. Nhiều người tin rằng Bắc Kinh đổ tiền mạnh mẽ vào đảo, nhưng thực tế lại khác hẳn: Các khoản đầu tư ấy nhỏ giọt, ít hiệu quả, và phần lớn bị chính phủ Greenland chặn lại vì luật cấm khai thác Uranium.

Tại sao Trung Quốc lại bị kìm hãm? Bức tranh thật nằm trong sự giằng co giữa Mỹ và Đan Mạch: Washington gây sức ép để Greenland không “ngả” về Bắc Kinh, còn Bắc Kinh thận trọng không muốn chọc giận Mỹ khi căng thẳng thương mại và công nghệ chưa hạ nhiệt.

Nếu nhìn kỹ, ta thấy Greenland không phải nơi Trung Quốc đang “bành trướng,” mà là nơi Mỹ đang phòng thủ bằng chính ảnh hưởng chính trị của mình.

Nga trong bóng tối băng giá?

Xa hơn về phía bắc, trong vùng biển giữa Greenland, Iceland và Anh – khu vực mà giới quân sự gọi là “GIUK Gap,” Nga lại xuất hiện với một âm hưởng khác.

Từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Moscow tăng tốc củng cố Hạm đội Phía Bắc, tái chiếm bảy căn cứ cũ của Liên Xô, và gia tăng các chuyến tuần tra tàu ngầm lên gấp mười lần. Đối với NATO, vùng GIUK giống như “cổ chai” chiến lược – ai kiểm soát nó sẽ kiểm soát cửa ngõ từ Bắc Cực ra Đại Tây Dương.

Dù vậy, các tướng lĩnh Đan Mạch vẫn khẳng định Greenland chưa bị đe dọa trực tiếp. Nga đang chủ yếu hoạt động quanh eo biển Bering và vùng Bắc Băng Dương – tức là tầm xa của họ vẫn còn cách Greenland một khoảng an toàn, nhưng khoảng cách này đang ngắn dần đi.

Đan Mạch hiểu rõ điều đó. Nhiều năm qua họ đầu tư ít vào quốc phòng Bắc Cực, và giờ đang cố gắng khắc phục, triển khai thêm lực lượng và tăng ngân sách. Cuộc cạnh tranh tại đây, vì thế, chưa nổ ra thành xung đột, nhưng đã sôi sục âm ỉ như dòng nước ngầm dưới băng tuyết Greenland.

Mỹ muốn “mua” hòn đảo?

Năm 2019, thế giới từng bật cười khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn “mua lại Greenland.” Nhưng ẩn sau lời nói tưởng như kỳ quặc đó là một toan tính thật sự.

Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chiến tài nguyên hiếm, thứ quyết định tương lai xe điện, chip máy tính và năng lượng sạch. Trung Quốc tinh chế tới 90% nguồn cung toàn cầu, khiến Mỹ phụ thuộc nặng nề. Greenland, với trữ lượng lớn đất hiếm và kim loại chiến lược, trở thành chìa khóa để phá thế độc quyền.

Ngoài tài nguyên, Greenland còn là mắt thần an ninh của Mỹ ở Bắc Cực. Từ Căn cứ Không gian Pituffik, Mỹ theo dõi đường bay tên lửa và hoạt động không gian. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng, những tuyến hàng hải mới dần hình thành xuyên Bắc Cực – và ai đứng tại Greenland sẽ có lợi thế quan sát toàn vùng.

Nhưng người Greenland thì nghĩ khác. Sau phát ngôn của Trump, họ phản ứng mạnh mẽ: 85% phản đối ý tưởng trở thành lãnh thổ của Mỹ. Nhiều người coi đó là xúc phạm đến quyền tự quyết của họ. Và như một hệ quả, quan hệ giữa Nuuk (thủ phủ Greenland) và Washington trở nên nguội lạnh đáng kể.

Tham vọng và giới hạn của con người

Ngay cả khi Mỹ hoặc một cường quốc nào khác muốn nắm lấy tài nguyên Greenland, nghiệt ngã vật lý của vùng Bắc Cực vẫn là rào chắn thực sự.

Muốn mở một mỏ mới ở đây, doanh nghiệp phải mất 5–10 năm cho khảo sát, cấp phép, và xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi mùa khai thác chỉ kéo dài vài tháng mỗi năm. Nơi đây gần như không có đường xá, không có nhân công, và chi phí vận chuyển cao gấp ba lần vùng ôn đới.

Đến nay, chỉ có hai mỏ hoạt động quy mô nhỏ – White Mountain và hoạt động của Greenland Ruby – chủ yếu sản xuất đá quý, không phải đất hiếm. Nói cách khác, mọi tham vọng chính trị đều phải khuất phục trước giới hạn thiên nhiên.

Trump và cái bóng của “chiến lược”

Vậy rốt cuộc, liệu có “chiến lược lớn” đằng sau sự quan tâm của Mỹ về Greenland không? Câu trả lời, có vẻ, là không rõ ràng.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng Trump bị chi phối bởi lối tư duy giao dịch hơn là chiến lược. Với ông, chính trị quốc tế giống một cuộc thương lượng hơn là xây dựng hệ thống liên minh dài lâu. Việc nhắm đến Greenland có thể chỉ là biểu tượng của sức mạnh, hay một “mánh” trong cuộc chơi thương mại với châu Âu và Trung Quốc.

Một số nhà phân tích thậm chí coi đây là “hiệu ứng Venezuela” – sau khi Mỹ can thiệp quân sự ở Nam Mỹ, Trump tin rằng những động thái quyết liệt có thể mang lại kết quả nhanh. Nhưng ở Bắc Cực, phản ứng lại không như mong đợi: Người Greenland và cả Đan Mạch đều cảm thấy bị đe dọa, dẫn tới việc cuộc bầu cử năm 2025 trở thành cuộc phản đối mềm đối với Washington.

Thay vì kéo Greenland lại gần, Mỹ đang khiến họ muốn đứng xa hơn.

Những gợi ý cho người quan tâm đến vụ việc bên nhà

Câu chuyện Greenland, nhìn bề ngoài là chuyện của vùng đất lạnh giá, nhưng với những quốc gia như Việt Nam – nơi tài nguyên, vị trí địa lý và cân bằng quyền lực giữa các nước lớn luôn là vấn đề sống còn – lại chứa đựng nhiều gợi ý.

Địa chính trị thay đổi không ngừng: Đồng minh hôm nay có thể trở thành đối thủ trong một bối cảnh mới.

Tài nguyên là công cụ quyền lực: Ai sở hữu hoặc kiểm soát nguồn cung chiến lược, người đó định hình tương lai công nghiệp toàn cầu.

Khí hậu và công nghệ tái vẽ bản đồ thế giới: Như băng tan ở Bắc Cực mở ra tuyến hàng hải mới, công nghệ hay biến động thiên nhiên đều có thể tạo ra “điểm nóng” quyền lực mới.

Liên minh không đủ nếu thiếu năng lực tự chủ: Đan Mạch, dù là thành viên NATO, vẫn bị Mỹ ép buộc; điều đó cho thấy kể cả trong hệ thống liên minh, quyền kiểm soát thực chất mới là điểm cốt lõi.

Kinh tế là thực tế sau cùng: Chính trị có thể xoay chuyển trong một đêm, nhưng xây một mỏ ở Bắc Cực hay phát triển công nghệ trong nước là câu chuyện hàng thập kỷ.

Greenland, vì thế, không chỉ là một đảo băng. Nó là tấm gương phản chiếu cách các cường quốc đua nhau tranh giành ảnh hưởng – và cách những quốc gia nhỏ bé phải học cách đứng vững giữa trận gió lớn của thế kỷ 21.

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.