Hãy cứu ngay hai cháu Hằng Thúy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ mua dâm nữ sinh ở Hà Giang là biểu hiện tột cùng của đồi bại. Một thầy Hiệu trưởng cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên rồi dâng các cháu cho quan thầy. Một Bí thư Đoàn, thò “cánh tay phải của Đảng” làm ma cô dắt gái cho đồng chí cấp trên. Một Chủ tịch tỉnh nhiều năm trác táng sa đọa, giao cấu với trẻ con vẫn ngang nhiên điều hành chính quyền và đăng đàn thuyết giáo “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Một công an ép cung, dựng án giả. Một tòa án phán những bản án oan!

Chỉ nhờ sức ép của báo chí công luận, hai bản án oan mới bị hủy bỏ.

Nhưng trong việc điều tra lại, có dấu hiệu ngựa vẫn theo đường cũ: mua chuộc, khống chế khiến cho một nạn nhân “mất tích”, những nạn nhân khác từ chối Luật sư…

Song bi thảm nhất là số phận của hai cháu gái yếu đuối Thúy và Hằng. Là nạn nhân, lẽ ra hai cháu phải được tại ngoại để rồi đứng ra làm chứng trước tòa. Khốn thay, cả hai cháu bị giam giữ.

Với nền tư pháp phụ thuộc cây gậy chỉ huy duy nhất, người ta không thể biết được những gì diễn ra sau song sắt! Lương tri những người làm ông, bà, cha, mẹ nào không xót xa khi nghe những lời xé ruột xé gan: “Con sợ lắm. Ở trong này chỉ có con và các chú công an. Con nói vậy mẹ hiểu không?!” Nguy hại hơn là ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng xuống lệnh cấm báo chí đưa tin về vụ này. Tiếng nói duy nhất có thể làm vụ án trở nên minh bạch và cứu các cháu đã bị bít lại!

Trước tình cảnh này, tôi, Hà Văn Thùy, lấy tư cách thiêng liêng của nhà văn, khẩn thiết kêu gọi các vị:

Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước,

Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội,

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ,

và Bà Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam,

Xin quý vị, bằng lương tri và chức trách của mình, hãy cứu ngay hai cháu Thúy và Hằng ra khỏi nhà giam, để các cháu được điều tra xét xử đúng pháp luật, trong sự giám hộ của gia đình và Luật sư.

Tôi cũng khẩn thiết kêu gọi mọi người Việt Nam còn lương tri hãy lên tiếng bảo vệ và cứu vớt hai cháu gái.

Nếu hôm nay không làm việc này thì rất có thể ngày mai con cháu tôi và các vị sẽ thành nạn nhân của quyền lực hắc ám hoành hành trên đất nước!

Thành phố HCM, ngày 20. 7. 2010

Nhà văn Hà Văn Thùy

Nguồn: http://boxitvn.wordpress.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?