HRW thúc Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng

Bà Cấn Thị Thêu (trái) và ông Lê Đình Lượng. Ảnh: Người Việt
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà cầm quyền Việt Nam phải “trả tự do ngay lập tức cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng – hai nhà hoạt động nhân quyền bị bỏ tù trái phép, hiện đang có các bệnh hiểm nghèo trong khi bị giam giữ.”

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) ngày Thứ Tư, 6 Tháng Tám, ra một bản thông cáo báo chí đòi hỏi như vậy khi họ nhận được tin tức từ thân nhân và các nhà hoạt động nhân quyền của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng.

Bà Thêu và ông Lượng hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù với các bản án nặng nề hiện bị các chứng bệnh nghiêm trọng do hệ quả từ chế độ giam giữ khắc nghiệt và tồi tệ. Họ có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chữa bệnh kịp thời và đúng cách.

Ông Lê Đình Hiếu, con trai ông Lê Đình Lượng, phổ biến trên mạng xã hội gần đây cho biết tình trạng sức khỏe và bệnh trạng của ông Lượng cần được điều trị khẩn cấp. Ông kêu gọi nhà cầm quyền nhưng không thấy phản hồi.

Ngày 5 Tháng Tám, ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu, công bố đơn thư “Đơn đề nghị khẩn cấp” gửi nhà cầm quyền “Đề nghị cho vợ tôi và gia đình được xem và sao lưu bệnh án của vợ tôi. Đề nghị cho gia đình tôi được gặp vợ tôi lần thứ 2 trong tháng để biết tình hình sức khỏe của vợ tôi diễn tiến ra sao, đề nghị được cho người thân của vợ tôi vào chăm sóc khi ở bệnh viện. Đề nghị phía trại 5 Thanh Hóa điều trị dứt điểm bệnh tình của vợ tôi đến khi khỏi hẳn. Đề nghị ban giám thị trại giam số 5 Thanh Hóa trả lời cho tôi bằng văn bản những đề nghị trên.”

Được biết bà Cấn Thị Thêu, 63 tuổi, đã phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao và đau ở bụng dưới. Bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng ruột dư nhưng không được giải phẫu cắt bỏ mà chỉ được chữa bằng thuốc kháng sinh rồi đưa về trại giam trong khi bệnh vẫn còn nghiêm trọng.

Ông Lê Đình Lượng, 59 tuổi, đang bị thoái hóa cột sống và đau bao tử kinh niên nhưng lại không được chữa trị gì cả. Thân nhân cũng không được cho thăm gặp để biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao.

Bà Cấn Thị Thêu đang bị giam ở nhà tù số 5 tại tỉnh Thanh Hóa với bản án tám năm tù vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” độc tài đảng trị. Bà vốn là nạn nhân của tệ nạn cưỡng chế đất đai rồi đền bù kiểu cướp ngày ở Dương Nội. Bà từng bị án tù vì chống cưỡng chế rồi cả gia đình nhà bà trở thành những người đấu tranh cho nhân quyền vô cùng tích cực tại Việt Nam.

Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động nhân quyền tích cực tại tỉnh Nghệ An. Ông từng tham dự các cuộc biểu tình chống công ty Đài Loan Formosa thải hóa chất độc hại ra biển hồi năm 2016 giết hết sinh vật biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngày 16 Tháng Tám, 2018, ông bị kết án 20 năm tù tại Nghệ An vì bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị. Hiện ông đang bị giam giữ tại nhà tù Nam Hà.

Vì sức khỏe ngày càng tồi tệ, ông Lượng yêu cầu được chữa bệnh nhưng nhà tù không cho chữa trị dù ông tuyệt thực phản đối. Con trai ông kể trên Facebook rằng, trong chuyển thăm gặp hồi Tháng Sáu, cai tù đã lôi ông đi, cắt ngắn cuộc thăm gặp trước mặt con và hai cháu nhỏ của ông. Sau đó thì ông bị biệt giam và thăm gặp bị từ chối nên gia đình không biết ông sống chết ra sao.

Theo HRW, Điều 27 của “Quy tắc tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về Điều Trị Bệnh của Tù Nhân (còn được gọi là Quy Tắc Nelson Mandela)” là “Tất cả mọi tù nhân phải được bảo đảm tiếp cận dịch vụ săn sóc y tế ngay lập tức ở những trường hợp khẩn cấp. Khi tù nhân cần phải điều trị đặc biệt hay giải phẫu thì phải được chuyển đến các cơ sở chuyên khoa hay bệnh viện dân sự.”

Như thân nhân của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng công bố thông tin trên mạng xã hội, nhà cầm quyền hoàn toàn làm ngược lại những gì mà họ đã đặt bút ký vào các công ước quốc tế và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.