Iran rung chuyển vì biểu tình: Thông điệp cứng rắn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Biểu tình lan rộng khắp các thành phố Iran. Góc trái là Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao Iran
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong bài phát biểu truyền hình toàn quốc ngày hôm nay, Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao Iran, đã chính thức lên tiếng về làn sóng biểu tình đang lan rộng tại nhiều thành phố trên cả nước. Nội dung và giọng điệu của bài phát biểu cho thấy chính quyền Tehran lựa chọn con đường đối đầu hơn là hòa giải.

Biểu tình bị quy kết là sản phẩm của “thế lực thù địch”

Trong phát biểu của mình, ông Khamenei cho rằng các cuộc biểu tình không xuất phát từ những bất mãn chính đáng trong xã hội, mà là kết quả của sự thao túng từ bên ngoài. Ông cáo buộc một bộ phận người biểu tình hành động nhằm “làm hài lòng Hoa Kỳ và các thế lực ngoại bang,” qua đó phủ nhận tính tự phát và chính danh của phong trào.

Cách diễn đạt này không mới trong diễn ngôn chính trị của Iran, nhưng việc được lặp lại ở thời điểm hiện tại cho thấy nỗ lực rõ ràng nhằm tước bỏ tính hợp pháp của các cuộc xuống đường, đồng thời chuyển trọng tâm trách nhiệm ra khỏi nội bộ chế độ.

Phân loại người biểu tình: Ranh giới giữa đối thoại và trấn áp

Đáng chú ý, lãnh tụ tối cao Iran đã phân biệt hai nhóm người tham gia biểu tình. Theo ông, chính quyền có thể lắng nghe và trao đổi với những người dân phản ánh khó khăn kinh tế, nhưng “không có lợi ích gì khi đối thoại với những kẻ gây rối.”

Ông sử dụng cụm từ mạnh khi nhấn mạnh rằng những “kẻ bạo loạn” này “phải bị đặt vào đúng vị trí của họ” – một cách nói được hiểu rộng rãi là tín hiệu bật đèn xanh cho biện pháp trấn áp an ninh.

Lập luận quen thuộc: Bàn tay nước ngoài phía sau bất ổn

Trong bài phát biểu, ông Khamenei tiếp tục lặp lại luận điểm cho rằng Hoa Kỳ và Israel đứng sau kích động các cuộc biểu tình, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Đây là thông điệp quen thuộc của Tehran mỗi khi đối mặt với khủng hoảng xã hội, nhằm củng cố tinh thần đối kháng và huy động bộ máy quyền lực trong nước.

Thông điệp cốt lõi xuyên suốt bài phát biểu là: Biểu tình không phải là một hình thức phản biện chính trị hợp pháp, mà là hành vi thù địch mang tính phá hoại, đe dọa an ninh quốc gia.

Giọng điệu phòng thủ, đối đầu

Về tổng thể, bài phát biểu mang giọng điệu cáo buộc và phòng thủ rõ rệt. Không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy thiện chí nhượng bộ hay kêu gọi hòa giải. Ngược lại, người biểu tình được mô tả như công cụ của các thế lực bên ngoài, qua đó hợp thức hóa phản ứng cứng rắn từ phía nhà nước.

Việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt “người dân” và “kẻ bạo loạn” tạo cơ sở chính trị cho các biện pháp an ninh mạnh tay hơn trong những ngày tới.

Thực tế trên đường phố: Đàn áp đã diễn ra

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên thực địa ngày càng nghiêm trọng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết đã có hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát cuối tháng trước.

Chính quyền Iran cũng đã hạn chế nghiêm ngặt Internet và thông tin liên lạc quốc tế, nhằm ngăn chặn sự phối hợp của người biểu tình và kiểm soát luồng thông tin ra bên ngoài.

Lực lượng an ninh, bao gồm Vệ binh Cách mạng và dân quân Basij, đã được triển khai trên diện rộng tại nhiều thành phố. Các vụ đụng độ được ghi nhận có sử dụng đạn thật và bắt giữ quy mô lớn.

Kết luận: Tín hiệu cho một đợt trấn áp mạnh hơn

Bài phát biểu của ông Ali Khamenei không mang tính xoa dịu. Ngược lại, đó là một thông điệp cứng rắn, bác bỏ tính chính danh của phong trào biểu tình, đổ lỗi cho “kẻ thù bên ngoài” và tạo nền tảng chính trị cho việc sử dụng bạo lực nhà nước.

Trong bối cảnh thương vong, bắt giữ hàng loạt và kiểm soát thông tin đã và đang diễn ra, bài phát biểu này được xem là dấu hiệu cho thấy chế độ Iran chuẩn bị – và trên thực tế có thể đã bắt đầu – một đợt trấn áp mạnh tay hơn đối với phong trào phản kháng trong nước.

So sánh với các chu kỳ đàn áp trước: Mô thức quen thuộc, cường độ gia tăng

Cách tiếp cận hiện nay của Tehran cho thấy sự lặp lại gần như nguyên vẹn của các chu kỳ đàn áp trước trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo. Từ phong trào “Cách mạng Xanh” năm 2009, các cuộc biểu tình kinh tế năm 2017–2019, đến làn sóng phản kháng xã hội những năm gần đây, mô thức phản ứng của chính quyền gần như không thay đổi: Phủ nhận tính chính danh của biểu tình, quy kết bàn tay nước ngoài, sau đó triển khai trấn áp có kiểm soát.

Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý trong chu kỳ hiện tại là mức độ căng thẳng và sự cạn kiệt không gian điều chỉnh chính trị. Nếu như năm 2009, chính quyền vẫn cố gắng duy trì một vỏ bọc tranh luận nội bộ trong giới tinh hoa, thì hiện nay diễn ngôn đã chuyển sang rạch ròi hơn: Phân loại người dân “có thể đối thoại” và “kẻ bạo loạn phải trấn áp.” Điều này phản ánh một thực tế là khả năng dung nạp bất đồng của hệ thống đang thu hẹp, trong bối cảnh áp lực kinh tế, trừng phạt quốc tế và khủng hoảng tính chính danh kéo dài.

Một điểm tương đồng nữa là vai trò trung tâm của lực lượng an ninh – đặc biệt là Vệ binh Cách mạng và Basij – trong việc kiểm soát không gian công cộng. Giống các chu kỳ trước, việc cắt Internet, hạn chế truyền thông và bắt giữ quy mô lớn được xem như công cụ “ổn định nhanh,” dù cái giá phải trả là hình ảnh quốc tế và sự bất mãn xã hội tích tụ sâu hơn.

Nhìn từ góc độ lịch sử, các chu kỳ đàn áp trước đây thường tạm thời dập tắt biểu tình nhưng không giải quyết được nguyên nhân cấu trúc. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu chu kỳ hiện tại có tiếp tục đi theo quỹ đạo cũ: Trấn áp thành công trong ngắn hạn, song để lại những đứt gãy xã hội lớn hơn trong trung và dài hạn.

Đàn áp và giới hạn của phủ nhận

Việc tiếp tục quy kết biểu tình cho “thế lực bên ngoài” không phải là một sáng tạo chính trị mới, mà là một phản xạ quen thuộc của hệ thống khi đối diện với khủng hoảng nội tại. Phản xạ ấy có thể giúp chính quyền biện minh cho đàn áp trong ngắn hạn, nhưng đồng thời nó mang theo một hệ quả nguy hiểm hơn: Phủ nhận kinh nghiệm sống của chính xã hội mà chế độ đang cai trị.

Khi bất mãn bị giải thích như âm mưu, khi cái đói bị diễn giải như kích động, khi giận dữ bị gọi tên là phản bội, quyền lực không còn đối thoại với thực tại mà chỉ đối thoại với nỗi sợ của chính mình. Đàn áp trong hoàn cảnh ấy không dập tắt bất ổn; nó chỉ làm bất ổn đổi hình thức. Đường phố có thể lặng đi, nhưng sự rút lui của một thế hệ khỏi ngôn ngữ và lời hứa của chế độ tiếp tục diễn ra trong im lặng.

Câu hỏi chiến lược đặt ra cho Iran không còn là liệu đàn áp có đủ mạnh, mà là liệu một chế độ có thể tồn tại lâu dài chỉ bằng việc phủ nhận nội tại của chính xã hội mình hay không. Và lịch sử thường cho thấy: Điều bị dồn vào im lặng quá lâu hiếm khi biến mất; nó chỉ chờ một hình thức khác để trở lại.

Như Nguyễn Mậu Chính từng phân tích trong Iran: Từ Cái Đói Đến trăn trở Thế Hệ — Mòn Mỏi thể chế Tìm Hình Thức Kết Tinh,”* cái đói chỉ là chất kích hoạt; điều sâu hơn là sự bào mòn chính danh và sự rút lui thế hệ. Khi bất mãn bị gọi là âm mưu, đàn áp không làm bất ổn biến mất; nó chỉ làm bất ổn đổi hình. Đường phố có thể lặng, nhưng sự rời đi trong im lặng vẫn tiếp tục.

Nguyễn Mậu Chính
9/1/2026

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.