Kiện cáo 68 cá nhân, Vingroup khác gì ông kẹ hai mặt

Ông Phạm Nhật Vượng tại một cuộc họp của tập đoàn VinGroup. Ảnh: Staff/ Reuters/ Phuong Nguyen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, “ông kẹ” là nhân vật chuyên dọa trẻ con: “Ngủ đi kẻo ông kẹ bắt.” Ông kẹ chẳng bao giờ hiện hình rõ rệt, nhưng chỉ cần cái tên cũng đủ khiến bao nhiêu đứa trẻ sợ hãi.

Thời nay, trong thế giới trưởng thành của người Việt, hình như “ông kẹ” đã tái sinh với một hình dạng khác, tập đoàn tư nhân mang danh nghĩa “tập đoàn kinh tế số một Việt Nam” – Vingroup.

Khi Vingroup công bố sự kiện khởi kiện và tố cáo 68 cá nhân trong và ngoài nước vì dám phát biểu “làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và sản phẩm,” dư luận ngỡ ngàng. Không phải vì chuyện kiện tụng trên phạm vi thế giới thế giới, vì doanh nghiệp kiện báo chí, nhà báo, thậm chí cả chính phủ là chuyện thường tình.

Điều khiến công chúng tức cười nằm ở chỗ, cùng một sự việc, Vingroup lại có hai gương mặt đối lập, vừa văn minh, vừa man rợ. Một ông kẹ hai mặt, biết tung găng quyền Anh lịch lãm ở quốc tế, nhưng lại lén rút dao găm đâm sau lưng người trong nước.

Gương mặt lịch lãm – Văn minh trong đấu trường quốc tế

Trước hết, khách quan mà nhìn nhận, khi Vingroup quyết định khởi kiện các cá nhân sống ở nước ngoài, họ chọn con đường khởi kiện dân sự.

Đơn cử như vụ khởi kiện nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thoibao.de tại Đức, vì các bài viết được cho là “bôi nhọ” tập đoàn. Hay vụ kiện bà Nguyễn Hiền tại Hoa Kỳ, với yêu cầu bồi thường và cải chính công khai.

Đây là một cách hành xử văn minh, hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực pháp lý toàn cầu.

Một tập đoàn cho rằng danh dự và thương hiệu bị xâm phạm? Họ ra tòa, trình bày chứng cứ, yêu cầu tòa phân xử. Đối thủ có quyền phản biện, luật sư hai bên tranh luận, và thẩm phán ra phán quyết. Đó là cuộc chơi công bằng, nơi mọi bên đều được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật độc lập. Kết quả có thể là thắng, thua, hòa… nhưng luật chơi được tuân thủ.

Ở góc độ này, Vingroup tỏ ra văn minh. Họ học được cách hành xử của những doanh nghiệp lớn toàn cầu, không cậy quyền, không dọa dẫm bằng công an, mà nhờ đến cơ chế tư pháp độc lập. Đó là hình ảnh của một võ sĩ thượng đài quốc tế, khoác áo vest, mang găng quyền Anh, cúi đầu chào đối thủ trước khi bắt đầu hiệp đấu.

Gương mặt tăm tối – Man rợ trong sân nhà

Thế nhưng, khi đối thủ cư trú trong biên giới lãnh thổ Việt Nam, câu chuyện lại khác. Cũng cùng một hành vi phát biểu, viết bài, đăng status chỉ trích sản phẩm hay chính sách của Vingroup, thì thay vì khởi kiện dân sự, họ lại chọn con đường tố cáo hình sự. Và ở đây, “võ sĩ” cởi găng, ném vest, vác dao găm 331 ra kề sát cổ nạn nhân để dọa dẫm.

Điều 331 Bộ luật Hình sự, điều luật mơ hồ về “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã trở thành công cụ quen thuộc để bịt miệng công chúng. Vingroup chỉ cần gõ cửa cơ quan công an, đơn tố cáo lập tức được thụ lý. Người dân không còn đứng trước tòa dân sự để cãi lý, mà bị lôi vào vòng xoáy điều tra hình sự, khám xét nhà, tạm giam, khởi tố, xét xử rồi lãnh án, ngồi tù.

Đây không còn là võ đài để so găng nữa, mà là cả hệ thống chính trị vào cuộc để hạch tội nạn nhân, Vingroup chỉ còn ngồi rung đời chờ bản án bỏ túi mà thôi. Thay vì bồi thường hay xin lỗi, cái giá phải trả của nạn nhân là nhiều năm tù giam với nụ cười hả hê của ông chủ Vingroup.

Sự đối lập rành rành này khiến người ta buộc phải hỏi: Tại sao cùng một hành vi, Vingroup chọn hai cách hành xử khác nhau? Ở ngoài thì văn minh, ở trong thì man rợ theo đúng kiểu “Khôn nhà, dại chợ.” Phải chăng chính vì ở Việt Nam, họ biết chắc mình có “lá bùa hộ mệnh” ưu ái từ chế độ?

Ông kẹ hai mặt

Nếu phải vẽ chân dung Vingroup, chắc hẳn không thể chỉ bằng một nét. Vì rõ ràng, Vingroup có đến hai khuôn mặt:

Mặt thứ nhất: Văn minh, tuân thủ luật chơi toàn cầu.

Mặt thứ hai: Man rợ, tận dụng quyền lực chính trị để biến tòa án thành công cụ trừng phạt nạn nhân.

Và trong mắt công chúng người Việt, Vingroup không khác gì ông kẹ trong bóng tối. Vì lẽ:

Chỉ cần lên mạng xã hội viết vài câu về sản phẩm VinFast, bạn có thể lọt vào danh sách đen.

Chỉ cần bày tỏ sự hoài nghi về dự án hay chính sách, công an có thể gõ cửa bất kỳ lúc nào.

Và chỉ cần Vingroup “hắt hơi,” báo chí chính thống đồng loạt “lạnh gáy” im bặt.

“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Trước tòa án tây phương, Vingroup biết mình chỉ là một nguyên đơn bình thường, phải tuân thủ luật chơi và đối mặt với phản biện. Nhưng trong tòa án Việt Nam, họ trở thành “ông kẹ,” nơi luật chơi do chính họ và đồng bọn nắm giữ quyền lực chính trị đặt ra.

Những vụ việc điển hình

Ở Đức, ký giả Lê Trung Khoa đã nhận hồ sơ khởi kiện từ luật sư của Vingroup gởi đến với yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường. Quá trình pháp lý minh bạch, có luật sư đôi bên, có quyền kháng cáo.

Tương tự như vậy, ở Hoa Kỳ với bà Nguyễn Hiền chuẩn bị vào vai bị đơn với những yêu cầu cùng loại.

Trong nước: Nhiều Facebooker, nhà báo tự do, thậm chí khách hàng phản ánh trên mạng xã hội phàn nàn về sản phẩm VinFast đều bị công an triệu tập, điều tra theo tố cáo từ Vingroup. Một số người bị xử lý theo Điều 331, đối diện nguy cơ tù tội thay vì tranh tụng dân sự.

Sự chênh lệch ấy phơi bày một sự thật chua chát, rằng văn minh hay man rợ không phải do tâm thế quyết định, mà do địa giới lãnh thổ và khả năng lũng đoạn chế độ của doanh nghiệp.

Khán giả quốc tế xem kịch bản một, còn khán giả trong nước bị buộc phải đóng vai quần chúng trong kịch bản hai. Một bi hài kịch mà nạn nhân cuối cùng là quyền tự do ngôn luậnniềm tin xã hội.

Tóm lại, vụ việc Vingroup khởi kiện dân sự và tố cáo hình sự 68 cá nhân, tổ chức không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn tư nhân. Nó là bức tranh phản chiếu của cả một chế độ, nơi quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế se duyên để sinh ra một “ông kẹ” hai mặt.

Vingroup hôm nay có thể là ông kẹ hai mặt, ngoài quốc tế lịch lãm tung găng quyền Anh, nhưng trong nước thì man rợ đâm lén. Về lâu dài, cái gương mặt man rợ ấy sẽ khiến công chúng nhớ lâu hơn, như vết nhơ không thể gột rửa.

LS Đặng Đình Mạnh

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.