Kinh Tế Kiểu “Bán bến”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 52.2 kb
Chuyên gia kinh tế Allen Greenspan.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã hẹn gặp ông Allen Greenspan, cựu thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ. Nghe như một con bệnh đi tìm thầy thuốc. Kinh tế Việt Nam trên đà tụt giốc. Ông Greenspan thì đang làm cố vấn cho các ngân hàng và quỹ đầu tư Mỹ và quốc tế; một bài thuyết trình của ông được trả hàng trăm ngàn Mỹ kim, một lời khuyên của ông có thể chuyển dịch hàng tỷ Mỹ kim đi nơi khác tìm cơ hội đầu tư. Ông là một nhà tài chánh lỗi lạc và đầy kinh nghiệm ở nước Mỹ, nhưng ông Greenspan có biết gì về kinh tế một nước đang chuyển từ chế độ cộng sản sang chế độ tư bản như Việt Nam hay không?

Ông Greenspan có thể khuyên ông Nguyễn Tấn Dũng và đảng Cộng Sản của ông hãy làm theo đúng sách vở: Muốn kinh tế phát triển bền vững, phải xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch tôn trọng và bảo vệ quyền tư hữu, một hệ thống chính trị cởi mở cho mọi người có cơ hội thăng tiến đồng đều, và một chính sách kinh tế vĩ mô ổn định bảo vệ niềm tin của mọi người vào tương lai, trong đó có niềm tin vào giá trị của đồng tiền trong tay họ.

JPEG - 22 kb

Tất cả những liều thuốc trên, ở Việt Nam có hàng ngàn chuyên gia kinh tế biết đủ hết; và họ còn biết nhiều hơn ông Greenspan về tình trạng thực tế trên địa bàn. Tức là họ có thể đưa ra những đề nghị cụ thể và sát với thực trạng hơn ông rất nhiều. Sở dĩ nền kinh tế nước ta vẫn chậm lụt so với các nước láng giềng, lạm phát lên trên 25%, cán cân thương mại khiếm hụt bằng hơn một phần ba Tổng Sản Lượng Nội Ðịa, là vì đảng cộng sản không nghe theo những khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế có đầu óc độc lập ở trong nước. Một điều mà các chuyên gia kinh tế Việt Nam đã kêu gọi, là phát triển nền kinh tế tư nhân thay thế cho các doanh nghiệp nhà nuớc. Chắc ông Allen Greenspan cũng sẽ khuyên ông Nguyễn Tấn Dũng y hệt như vậy. Nhưng đảng Cộng Sản bị kẹt, không thể nào thi hành được.

Ngay từ năm 1986 khi đảng cộng sản bất đắc dĩ phải thay đổi kinh tế để thoát chết, nhiều người đã khuyến cáo họ phải giải phẫu ngáy cái ung nhọt “kinh tế quốc doanh.” Ông Võ Văn Kiệt, khi làm thủ tướng, đã cổ động và đã bắt đầu làm công việc giải phẫu đó. Nhưng cánh thủ cựu chống lại ý định này, chống kịch liệt và dai dẳng. Cách đây hai năm cựu Tổng Bí Thư Ðỗ Mười vẫn còn hô hào bảo vệ và phát huy kinh tế quốc doanh, vẫn ôm giấc mơ trở về mô hình Xô Viết cũ để “theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

JPEG - 61.3 kb

Tới đời ông Phan Văn Khải làm thủ tướng, đảng Cộng Sản quay lại củng cố kinh tế quốc doanh. Ông Khải cho thành lập những “tổng công ty,” tức là những xí nghiệp quốc doanh lớn hơn trước, đóng vai thống ngự từng lãnh vực kinh tế. Hậu quả là các tổng công ty được đảng cộng sản ưu đãi đã lấn áp giới kinh doanh bên ngoài đảng, khiến kinh tế tư nhân không thể phát triển cao lên được. Khi Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng, ông còn đi xa hơn một bước nữa, ông kết hợp nhiều tổng công ty lại thành những “tập đoàn kinh tế.”

Ai cũng thấy các ông Khải và Dũng đã theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” của Ðỗ Mười. Bên ngoài, họ khoác cho chủ nghĩa Ðỗ Mười cái áo mới, là mô hình “chaebol” của Nam Hàn. Tuy nhiên trong thực tế, Cộng Sản Việt Nam chỉ bắt chước được hình thức các chaebol, trong cốt tủy thì bản chất khác xa. Ðây là một vụ ngụy tạo lớn để lừa dối người và tự lừa dối mình!

JPEG - 15.4 kb

Các chaebol của Hàn Quốc (cũng như các zaibatsu và keiretsu ở Nhật Bản) ở chính nước họ cũng đã bị chê là lỗi thời. Trên căn bản, các chaebol hay Keiretsu là những công ty tư nhân, hoặc ít nhất phải hoạt động như tư nhân vì phải cạnh tranh đồng đều với các tư nhân khác. Có làm có ăn, lời ăn lỗ chịu, tất cả chịu sự kiềm thúc của một hệ thống ngân hàng thương mại theo đúng quy tắc thị trường. Họ phải hoạt động trong xã hội tự do dân chủ và tôn trọng luật pháp, phải cạnh tranh gắt gao, cho nên mọi chaebol hay keiretsu đều phải cố gắng nâng cao hiệu quả kinh tế. Không những tình trạng lên, xuống của mỗi công ty đều dựa trên hiệu quả kinh tế, mà mỗi nhân viên trong xí nghiệp cũng được đánh giá, thưởng, phạt về hiệu quả kinh tế. Khi mọi người và mọi xí nghiệp đều có “động cơ tự nhiên” phải tìm cách làm ăn hữu hiệu hơn, thì năng suất và hiệu quả của cả nền kinh tế cũng tăng lên. Ðó là sức mạnh của kinh tế thị trường khi không bị bóp méo theo một định hướng vẩn vơ nào cả.

Còn ở Việt Nam thì khác. Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế do các đảng viên Cộng Sản kiểm soát và được đảng bảo vệ. Không có một thế lực nào bên ngoài đảng Cộng Sản có thể kềm thúc họ, vì các định chế hành chánh và luật pháp đều nằm trong tay cùng một đảng. Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế, từ cấp chỉ huy cho tới nhân viên của họ, không có “động cơ tự nhiên” thúc đẩy họ cố gắng nâng cao hiệu quả. Nhưng cùng lúc đó họ có thế lực lấn áp các xí nghiệp tư nhân, dù tư nhân cố gắng làm việc hữu hiệu hơn. Giới kinh doanh tư bị yếu thế trong trận đấu cạnh tranh kinh tế, khi trọng tài đứng về phía các doanh nghiệp nhà nước.

Trong khung cảnh như vậy, các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước Cộng Sản còn tạo thêm cơ hội cho các tập đoàn kinh tế sử dụng tài nguyên mà không cần biết đến những nhiệm vụ kinh tế có tính chiến lược mà đáng lẽ họ phải hoàn tất. Công ty Petro Việt Nam trong 20 năm qua không dựng xong một nhà máy lọc dầu, để cho Việt Nam là một nước sản xuất dầu mà vẫn phải nhập cảng xăng. Nhưng công ty dầu khí này lại đi mở ngân hàng và đang xây khách sạn 5 sao kiếm khách! Công ty điện lực đang bắt đầu một dự án 250 triệu Mỹ kim làm khu du lịch và giải trí trên bờ biển! Những “chaebol” này tha hồ sử dụng tiền của nhà nước, tức là tiền của dân, trao cho họ với mục đích bảo đảm cung cấp đủ điện, xăng, khí đốt cho dân. Họ lại dùng tài nguyên “trời ban” này để đè bẹp sự phát triển của kinh tế tư nhân! Trong lúc đó, dân đang khổ vì điện bị cúp, xăng khan hiếm! Công ty Vinashin đáng lẽ làm nhiệm vụ đóng tầu thủy thì lại mở các nhà máy sản xuất khác, mở ngân hàng, đầu cơ trong thị trường chứng khoán, đi làm rượu bia, và đang xin vay 3 tỷ Mỹ kim để làm dự án khai thác hàng hải thương thuyền, số nợ này được ngân khố của nhà nước, tức là của quốc dân bảo đảm. Trong mấy năm nay hầu hết các tổng công ty và tập đoàn kinh tế của đảng Cộng Sản đều tham dự vào canh bạc thị trường chứng khoán và địa ốc, đi vay tiền để mua cổ phiếu, và được các ngân hàng thương mại ưu đãi khi đi vay! Tiền của quốc dân đã được đem đi đánh bạc một cách vô tội vạ như thế!

Có thể coi tất cả đảng Cộng Sản là một “siêu tập đoàn kinh tế” bao trùm lên các tập đoàn kinh tế và tổng công ty hiện nay. “Siêu tập đoàn kinh tế Cộng Sản” chiếm độc quyền khai thác các tài nguyên của đất nước và sức lao động của dân Việt Nam. Ðảng Cộng Sản đã hát bài “Quốc Tế Ca” từ 80 năm trước đây, với lời mơ ước: “Bao nhiêu lợi quyền sẽ về tay mình!” Từ khi cướp được chính quyền, họ thực hiện giấc mơ đó, giành mọi quyền lợi cho các đảng viên hưởng.

Ðịa vị độc quyền của đảng Cộng Sản tạo ra cơ hội này. Ðó là một hệ thống dùng độc quyền chính trị để khai thác tài nguyên thiên nhiên và sức người của cả một quốc gia. Không khác gì hồi xưa họ khai thác những người cần “mua bến” khi vượt biên. Ðảng Cộng Sản đã đứng ra bán bến lấy tiền, ông Nguyễn Tấn Dũng chắc biết rất rõ công việc này.

Tại sao người ta có thể “bán bến?” Bờ, bến có sẵn đó, thuộc về của tất cả mọi người Việt Nam, có thuộc về quyền sở hữu của ai không mà có người được quyền “bán?” Vì họ chiếm độc quyền chính trị. Vì họ đóng vai công an kiểm soát đường sá và việc sử dụng bến, cảng.

JPEG - 53.1 kb

Nhưng tại sao lại có những người phải “mua bến?” Vì họ đã bị đẩy vào cảnh khốn cùng, phải tìm cách thoát ra! Hiện nay không còn những người vượt biển nữa. Nhưng vẫn còn những thanh niên khốn khó phải đi ra ngoài bán sức lao động, những cô gái phải đi lấy chồng ngoại quốc hoặc phải bán thân. Ðảng Cộng Sản vẫn tiếp tục đứng thầu công tác “bán bến” cho những nạn nhân của chính sách kinh tế của đảng. Cảnh bán bến ngày xưa hay bây giờ, cũng giống việc tạo dựng những tập đoàn kinh tế, đều dựa trên một mô thức trước sau như một. Là một bọn người chiếm độc quyền cai trị, do đó cũng chiếm độc quyền khai thác tài nguyên và sức lực của cả dân tộc. Kinh tế quốc doanh là hình thức cao nhất và có hệ thống nhất của đường lối kinh tế đó. Tất cả hệ thống kinh tế của đảng cộng sản hiện vẫn theo “mô hình bán bến!”

Ông Allen Greenspan có biết gì về mô hình bán bến này hay không? Chắc chắn ông sẽ khuyên ông Nguyễn Tấn Dũng hãy giải phóng cho kinh tế tư nhân ở Việt Nam được phát triển. Chắc ông sẽ khuyến cáo phải cải tổ hệ thống tài chánh để các ngân hàng theo quy luật thị trường chứ không chỉ bảo vệ quyền lợi các đảng viên. Tất cả những lời khuyên này, các nhà kinh tế Việt Nam ở trong nước đã nói từ hai chục năm nay. Nhưng đảng Cộng Sản không nghe theo, vì nếu giải phóng cho dân Việt Nam được tự do kinh tế thì đảng sẽ mất quyền bán bến! Muốn kinh tế nước ta phát triển, phải tước bỏ cái độc quyền bán bến đó, tức là phải thay đổi từ cơ bản, xóa bỏ độc quyền chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. (Người Việt; Tuesday, June 24, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Luật Khoa Tạp chí

“…Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói”*

Mỗi khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề Ukraine, trong khi không biết tôi đã đọc những gì và từ bao giờ, thì luôn có những người vào bình luận kiểu “tỏ ra nguy hiểm”: “Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói; tốt nhất là ông chỉ nên viết văn hoặc bàn về giáo dục Việt Nam thôi.” Lối suy nghĩ này rất bất ổn.

Cuộc hội đàm giữa Mỹ với Ukraine do Saudi Arabia tổ chức ở Jeddah, Saudi Arabia, hôm thứ Ba, 11/03/2025. Ảnh: Salah Malkawi/ Getty Images

Breaking News: Ukraine chấp nhận ngưng bắn, Mỹ dỡ bỏ lệnh ngưng chia sẻ tin tình báo, viện trợ

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố Ukraine chấp nhận lệnh ngưng bắn 30 ngày do Mỹ đề nghị, sau cuộc hội đàm hệ trọng giữa giới chức Mỹ với Ukraine hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, theo CNN.

Lệnh ngưng bắn này áp dụng cho toàn bộ tiền tuyến giao tranh với Nga, chứ không chỉ trên không và dưới biển, ông Zelensky loan báo sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội đồng Châu Âu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Bruxelles, Bỉ, ngày 06/03/2025. Ảnh: AP - Ludovic Marin

Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngày 11/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2024. Ảnh minh họa: AFP

Sửa hiến pháp và điều lệ đảng: Tô Lâm toan tính gì?

Trong một động thái mang tính lịch sử, Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng, một quá trình được chính thức mô tả là cần thiết để tinh giản bộ máy nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, ẩn sau sự tái cơ cấu hành chính này là một thực tế chính trị sâu sắc hơn: Sự củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo mới – Tổng Bí thư Tô Lâm.