Lá Thư Đầu Năm Bính Ngọ 2026 Của Chủ Tịch Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Video ở bên dưới)

Lá Thư Đầu Năm Bính Ngọ 2026 Của Chủ Tịch Đảng Việt Tân

Kính thưa đồng bào,

Trong thời khắc tiễn đưa năm cũ, đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt toàn thể anh chị em đảng viên Việt Tân, tôi xin kính chúc quý quyến một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Nhân đây, chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đến toàn thể quý vị thân hữu đã luôn luôn sát cánh và đồng hành với anh chị em Việt Tân trên mọi chặng đường đấu tranh trong năm vừa qua.

Thưa quý vị,

Chúng ta vừa bước qua năm 2025 đầy rẫy những biến động. Trật tự quốc tế hình thành sau Thế Chiến Thứ Hai – kéo dài trong 80 năm vừa qua, đang tan rã trước mắt chúng ta. Những nguyên tắc từng được xem là nền tảng của nhân loại như ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền quốc gia, xây dựng an ninh tập thể và nhất là đề cao các giá trị phổ quát… đã không còn được tôn trọng một cách nhất quán. Điều đáng lo ngại hơn là chưa có một trật tự mới nào đủ rõ ràng để thay thế.

Chiến tranh không còn là những biến động cục bộ mà nay đã trở thành trạng thái lây lan, ảnh hưởng khu vực hay quốc tế. Xung đột đã lan từ Đông Âu sang Trung Đông, từ Biển Đỏ đến eo biển Đài Loan, cho đến khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, các cường quốc đã hành xử ngày càng theo kiểu “mạnh được yếu thua.” Công nghệ, kinh tế, thông tin và quân sự hòa trộn thành những mặt trận mới, nơi kẻ yếu dễ trở thành nạn nhân hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh ấy, những quốc gia nhỏ, những dân tộc không có thể chế vững vàng, không có sự đồng thuận xã hội, sẽ đối diện với nhiều nguy cơ bất ổn và thiệt hại vì bị kéo vào những chọn lựa vô cùng khó khăn.

Việt Nam không đứng ngoài cơn địa chấn này.

Tại đại hội đảng lần thứ 14 diễn ra vào giữa tháng 1 vừa qua, ông Tô Lâm tiếp tục giữ chiếc ghế tổng bí thư – vị trí quyền lực cao nhất của chế độ. Trên các diễn đàn, ông Lâm nói nhiều đến “nhân nghĩa,” “cải cách,” “kỷ nguyên vươn mình,” tạo ra không ít kỳ vọng, nhất là nơi những người dân thấp cổ bé miệng đang mỏi mòn trước tham nhũng, bất công và bế tắc.

Nhưng bên dưới lớp ngôn từ ấy là một sự thật không thể che giấu. Đó là nỗi lo sợ sâu sắc của quyền lực trước chính người dân của mình, phản ảnh qua sự gia tăng đàn áp của hệ thống công an trị.

Một nhà lãnh đạo tự tin vào tính chính danh của mình không cần phải sợ dân. Một chính quyền vững mạnh không phải cai trị bằng nỗi sợ. Thế nhưng, những gì đang diễn ra trong toàn xã hội đã cho thấy điều ngược lại. Sự siết chặt kiểm soát xã hội, sự nghi kỵ với giới trí thức, với giáo dục khai phóng, với các mối quan hệ quốc tế mang tính giá trị, và đặc biệt là nỗi ám ảnh thường trực về cái gọi là “cách mạng màu.”

Nỗi sợ ấy không phải là sản phẩm của âm mưu bên ngoài, mà là chính hệ quả tất yếu của một thể chế không dựa trên sự ủy quyền của nhân dân, không được lòng dân, và không phục vụ cho quyền lợi của người dân.

Kính thưa đồng bào,

Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, không phải vì con người muốn bất ổn, mà vì những cách quản trị cũ đã không còn phù hợp với nhu cầu mới của xã hội. Việt Nam cũng đang đứng trước thử thách ấy. Những cải cách nửa vời, những khẩu hiệu được lặp đi lặp lại nhưng không đi kèm với những thay đổi thực chất, chỉ kéo dài sự trì trệ và bào mòn niềm tin xã hội.

Điển hình nhất là qua việc ban hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đã cho thấy là chế độ vẫn nhìn người dân chủ yếu như đối tượng quản lý, chứ không phải là chủ thể đồng kiến tạo chính sách. Thay vì góp phần vào việc bảo vệ sự an vui và ổn định cộng đồng, nhất là trong dịp lễ Tết đầu năm, Nghị định 46 đã tạo ra sự ùn tắc, hỗn loạn trong lưu thông hàng hóa, gây thiệt hại trực tiếp cho tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ và đời sống dân sinh.

Thực tế cũng cho thấy rằng mối đe dọa lớn nhất đối với Việt Nam hôm nay không đến từ bên ngoài, mà đến từ sự trì hoãn thay đổi ở bên trong. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, trong một thế giới đầy bất định, chỉ những quốc gia có thể chế minh bạch, xã hội cởi mở và sự đồng thuận dân tộc cao mới có khả năng đứng vững và vượt qua các biến động toàn cầu.

Con đường tích cực cho tương lai Việt Nam không phải là đối đầu bạo lực, mà là chuyển hóa có trách nhiệm, với một lộ trình cải cách rõ ràng, hướng đến tự do và dân chủ dựa trên sự thật và công lý. Điều đó đòi hỏi:

  • Một nhà nước biết tôn trọng và phục vụ nhân dân, dám chấp nhận giới hạn quyền lực của chính mình, thay vì mở rộng kiểm soát;
  • Một xã hội tôn trọng đa nguyên, khác biệt và phản biện, thay vì đòi hỏi đồng nhất qua cưỡng bách và trấn áp;
  • Một nền chính trị đặt phẩm giá con người làm trung tâm, không coi người dân là mối nguy cần kiểm soát.

Kính thưa đồng bào,

Lịch sử đã chứng minh rằng không có quyền lực nào tồn tại mãi mãi nếu đi ngược lại lòng dân. Nhưng lịch sử cũng nhắc nhở rằng không có tương lai nào tốt đẹp nếu thay đổi bằng hận thù và bạo lực. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều mất mát để hiểu một chân lý giản dị mà sâu sắc: Tự do chỉ có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm, và hòa bình chỉ bền vững khi dựa trên công lý.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, tôi tin rằng dân tộc ta đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Con đường phía trước không dễ dàng, nhưng không vô vọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta không đánh mất niềm tin vào chính mình, vào trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng tự quyết của người Việt Nam.

Trong niềm hy vọng đầu Xuân, tôi tin là dân tộc chúng ta sẽ lật qua trang sử mới tốt đẹp trong ý thức nhân bản, xây dựng và chủ động một ngày không xa.

Đảng Việt Tân nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng hạnh phúc và yêu thương cho các thế hệ mai sau.

Trân trọng kính chào quý vị.

Lý Thái Hùng
Chủ Tịch Đảng Việt Tân

(Video: Youtube Việt Tân)

Link FB Video: https://www.facebook.com/reel/2449217785537963

 

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…