Lý do các nước NATO phải nâng mức chi tiêu quốc phòng

Ảnh minh họa: Klawe Rzeczy
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: To keep Russia out and America in, NATO must spend more”, The Economist, 19/06/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tổng thư ký đầu tiên của NATO, Hastings “Pug” Ismay, được cho là đã nói rằng mục đích của liên minh là “ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô, duy trì sự hiện diện của Mỹ và kiềm chế sức mạnh của Đức” (“keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down”). Ngày nay, không nước nào muốn kiềm chế Đức nữa. Nhưng khi 32 thành viên của NATO tụ họp tại The Hague vào ngày 24 tháng 6, hầu hết đều đồng ý rằng nhiệm vụ thiết yếu ngăn sự bành trướng của Nga vẫn đòi hỏi phải duy trì sự hiện diện của Mỹ. Và điều đó không còn đơn giản nữa.

Đã có lúc hội nghị thượng đỉnh có nguy cơ bị hủy bỏ. Vào tháng 2, Tổng thống Donald Trump, cùng với Phó Tổng thống J.D. Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã liên tục công kích bằng lời nói nhắm vào các đồng minh châu Âu của Mỹ, đỉnh điểm là sự sỉ nhục Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, người mà ông Trump đã đuổi khỏi Nhà Trắng. Vladimir Putin chắc chắn đã rất vui mừng. NATO đột nhiên trông dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trong 76 năm tồn tại của mình.

Quan hệ đã được hàn gắn kể từ đó. Mỹ đã lặng lẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo và vận chuyển vũ khí khiêm tốn cho Ukraine. Những lời công kích nhằm vào các đồng minh đã chấm dứt. Ông Trump, sau khi từ bỏ lời hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong một ngày, không còn gây áp lực buộc ông Zelensky phải chấp nhận các điều khoản có thể coi là đầu hàng. Ông Trump vẫn có khả năng vào một thời điểm nào đó sẽ rút một phần trong số 80.000 quân Mỹ đóng tại châu Âu; tuy nhiên ông đã im lặng về điều đó.

Ông Trump đúng khi nói rằng 340 triệu người Mỹ phải gánh vác gánh nặng chính trong việc bảo vệ 600 triệu người châu Âu là điều vô lý. Nền kinh tế của châu Âu gần bằng Mỹ. Quốc gia đang đe dọa nó chỉ có 140 triệu dân và GDP nhỏ hơn của Ý. Nga là vấn đề của châu Âu. Cách chắc chắn nhất để Mỹ tiếp tục hỗ trợ những gì chỉ họ có thể cung cấp – như máy bay vận tải hạng nặng và thu thập thông tin tình báo – là châu Âu phải thể hiện rằng mình đang đóng góp công bằng cho quốc phòng của chính mình.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các chính phủ châu Âu sẽ thực hiện một bước theo hướng này. Mark Rutte, người hiện đang đứng đầu NATO, dường như đã đảm bảo được sự đồng ý của các thành viên để nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2% GDP lên mức ấn tượng 3,5%, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ. Trên hết, sẽ có một thỏa thuận cam kết thêm 1,5% GDP cho các hạng mục liên quan đến quốc phòng, như cơ sở hạ tầng (cầu và đường được tăng cường để vận chuyển thiết bị nặng, v.v.); an ninh mạng tốt hơn; và hỗ trợ các ngành công nghiệp quốc phòng. Con số 5% đầy ấn tượng sẽ là thứ để ông Trump khoe khoang, điều này rất quan trọng.

Cam kết là một chuyện, thực hiện chúng lại là chuyện khác. Mục tiêu 2% đã được đồng ý vào năm 2014, nhưng phải đến khi có áp lực từ ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông – và cú sốc từ cuộc xâm lược toàn diện của ông Putin tại Ukraine – thì người châu Âu mới coi trọng nó. Ngay cả bây giờ, Pháp và Đức hầu như không chi tiêu đến 2%, còn Ý và Tây Ban Nha chi tiêu ít hơn nhiều.

Nhiệm vụ của ông Rutte là chốt được một thời hạn cụ thể cho mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới, là 3,5% GDP. Những lời bàn tán ban đầu cho thấy nó có thể xa tới năm 2035. Vì Nga đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc xung đột tiếp theo sau Ukraine, việc này là quá liều lĩnh; năm 2030 sẽ thận trọng hơn. Thậm chí tốt hơn sẽ là một loạt các mục tiêu tạm thời, giống như việc kiềm chế lượng khí thải carbon. Những điều này sẽ không hề dễ dàng. Các quốc gia hăng hái như Pháp và Anh đang đối mặt với những hạn chế lớn về ngân sách; còn Đức, dù có khả năng hành động, lại có tiền lệ không sẵn lòng tái vũ trang. Riêng Ý thì vừa không sẵn lòng vừa khánh kiệt.

Dù sao đi nữa, những con số đơn thuần cũng chỉ là một phần của vấn đề. Tiền cần được chi tiêu một cách khôn ngoan, tránh trùng lặp và một phần lớn được phân bổ cho các thiết bị và đào tạo đổi mới để mang lại cho liên minh lợi thế so với quân đội đông đảo của Nga (và khả năng chịu đựng thương vong phi thường). Nhưng bạn không thể làm gì nếu không có tiền. Nếu muốn vượt qua được những thách thức phiên bản mới của Pug Ismay, NATO cần phải nâng cao năng lực của mình – bắt đầu ngay từ tuần tới.

Nguồn: Nghiên Cứu Quốc Tế

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…