Một nền giáo dục thất bại. Một nhà nước thất bại. Một quốc gia thất bại.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đánh giá ngắn gọn về Việt Nam sau hơn 43 năm đảng cộng sản giành quyền lãnh đạo tuyệt đối trên toàn lãnh thổ là gì:

Một nền giáo dục thất bại

Trong bài “Năm 2018 – Một năm quá nhem nhuốc của ngành giáo dục Việt Nam” tôi đã phân tích về điều này. Khi một nền giáo dục đào tạo ra những thế hệ “sản phẩm” không chỉ bị thiếu hụt, yếu kém về mặt kỹ năng sống, trình độ, kiến thức, mà còn khiếm khuyết mặt này mặt khác về mặt nhân cách, thì đó là một nền giáo dục thất bại.

Khi một nền giáo dục thường xuyên xảy ra đủ thứ tệ nạn, từ chạy điểm, chạy bằng, đạo văn, gian lận trong thi cử; cho tới bạo lực học đường, bạo hành học sinh, lạm dụng tình dục học sinh v.v… thì đó là một nền giáo dục thất bại.

Khi một nền giáo dục mà thành tích trên những bản báo cáo, những trang giấy hoàn toàn khác biệt với thực tế, năng lực học sinh, sinh viên cách một trời một vực với cái bằng Cử Nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, với những học hàm Phó Giáo Sư, Giáo Sư… nhận được, đó là một nền giáo dục thất bại.

Và khi cứ mỗi năm, Việt Nam lại có hàng ngàn bậc phụ huynh tìm mọi cách cho con em đi du học, đến mức trở thành một phong trào “tỵ nạn giáo dục”, đó là một nền giáo dục thất bại.

Hậu quả của nền giáo dục thất bại đó cả xã hội đã và đang phải gánh lấy, về mặt chuyên môn là sự lãng phí thời gian, con người, khi học xong bao nhiêu năm, thậm chí tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ mà vẫn không thực sự có đủ trình độ, năng lực, không thể tìm được một việc làm tốt, “dở thầy dở thợ”. Về mặt đạo đức con người là bao nhiêu “sản phẩm” tồi, ngay cả những người mang danh nhà giáo, quan chức làm việc trong ngành giáo dục mà vẫn có những việc làm vô đạo đức, thiếu lương tâm, thậm chí vi phạm pháp luật.

Một nhà nước thất bại

Một chính phủ/nhà nước không đem lại được sự phát triển kinh tế bền vững, môi trường sống bình an, trong sạch cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, không lo cho dân có được những điều kiện an sinh xã hội tối thiểu trong học tập, y tế, lúc đau ốm, tuổi già, khi tai nạn… là một nhà nước thất bại.

Một nhà nước không tạo được một môi trường sống đủ tốt cho người dân, khiến cho họ phải tìm mọi cách ra đi, tìm một môi trường khác, là một quốc gia thất bại.

Một nhà nước không tạo được niềm tin trong dân, luôn luôn cai trị dân bằng bạo lực, sự sợ hãi, và những chính sách ngu dân; luôn tìm cách ngăn cấm, bịt miệng dân, cướp mọi quyền tự do, dân chủ của dân, ngược lại luôn đối đầu với dân, coi dân như kẻ thù là một nhà nước thất bại.

Một nhà nước không bảo vệ được sự toàn vẹn về lãnh thổ lãnh hải, chủ quyền của quốc gia, không bảo vệ được đất nước, nhân dân trước sự xâm lăng của ngoại bang dưới mọi hình thức khác nhau, trên mọi mặt trận khác nhau, từ quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, môi trường, sự an toàn trong thực phẩm…, là một nhà nước thất bại.

Hậu quả của một nhà nước thất bại thì quá rõ ràng: dẫn đến hiện trạng Việt Nam là một quốc gia tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam bị phụ thuộc nặng nề trong mối quan hệ bất xứng và nguy hiểm với Trung Quốc, người dân Việt Nam không được hưởng những quyền tự do dân chủ tối thiểu, không được ấm no, hạnh phúc.

Một quốc gia thất bại

Một quốc gia thất bại không chỉ bị đánh giá bởi những gì có thể nhìn thấy trên bề mặt như GDP tính trên đầu người, khối lượng tiền dự trữ, tiềm lực về kinh tế, quốc phòng, sự tụt hậu so với các nước khác, mức độ phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, kỹ thuật, quân sự… cho tới mức sống của người dân, trình độ dân trí, mức độ văn minh của xã hội v.v…

Một quốc gia thất bại không chỉ bị đánh giá trên những số liệu thống kê, sắp hạng hàng năm như chỉ số về tự do dân chủ, chỉ số chất lượng cuộc sống, tự do kinh tế, phát triển con người, chỉ số bền vững môi trường v.v…

Một quốc gia thất bại không chỉ bị đánh giá bởi vị trí trên thế giới, trong mối quan hệ ngoại giao với các nước khác, độ tin cậy của các nước đối với quốc gia đó.

Một quốc gia thất bại còn bị đánh giá qua một thể chế chính trị thất bại, một nhà nước thất bại và một dân tộc mang những nét tâm lý, tính cách thất bại – khi không có đủ nỗi đau, nỗi nhục, sự phẫn nộ và lòng tự tôn dân tộc để quyết tâm thay đổi vận mệnh của đất nước, khi nỗi tự hào dân tộc và khát khao chiến thắng chỉ đổ dồn vào việc thắng thua một trận bóng đá, chẳng hạn, thay vì chiến thắng trên những mặt trận lớn lao hơn.

Liệu chúng ta sẽ chấp nhận là một dân tộc thất bại, một quốc gia thất bại cho đến bao giờ?

Song Chi

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.