“NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 4.1 kb

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã mở đầu bản văn xác định quan điểm của Giáo Hội Công Giáo bằng “NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG”. Hiến Chế Gaudium et Spes đã minh định: “Vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lắng lo của con người thời nay, nhất là của những ai túng nghèo và khốn khó cách này cách khác, đều là vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lắng lo của môn đệ Chúa Kitô” (GS #1). Nỗi vui mừng và niềm hy vọng của Giáo Hội Việt Nam cũng là của mọi con dân Việt. Nói cách khác Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cùng đồng hành, cùng chia sẽ với nhân dân cả nước từng giờ từng phút trước những thao thức đi kiếm tìm Công Lý và Sự Thật.

JPEG - 29.2 kb
Đức Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền

Suốt hơn 33 năm qua, tiếng nói của Đức Cố Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền vẫn còn vang vọng, trong những thông điệp đòi Công Lý cho nhân dân Việt Nam, khi mà các cơ sở tôn giáo bị chiếm đoạt, các quyền tự do tôn giáo bị hạn chế đến gần như triệt tiêu, người dân có đạo được xem như là công dân hạng hai. Ngài đã anh dũng nói lên như một ngôn sứ; cho dù mọi hiểm nguy đe dọa tính mạng của Ngài. Và cuối cùng Ngài đã phải chết vì dám đòi hỏi Công Lý và Sự Thật cho con người.

Giáo Hội Việt Nam, từ những ngầy đầu của nền chuyên chính XHCN, đã gióng lên tiếng nói để bênh vực những bất công, những áp bức chứ không hề đứng bên lề xã hội. Cho dù bị hạn chế hoạt động, các tu sĩ công giáo đã tìm mọi cách để hàn gắn những vết thương do xã hội mang lại qua công tác giáo dục, y tế, môi trường, như chăm sóc trẻ khuyết tật, bệnh nhân AIDS, v.v… trong khả năng có thể được.

Qua Hiến Chế “Nỗi Vui Mừng và Niềm Hy Vọng”, Giáo Hội đã mời gọi mỗi giáo dân sống với Ơn Gọi Làm Người. Làm Người với Niềm Hy Vọng đạt đến cuộc sống viên mãn hạnh phúc, và đó là Niềm Vui Mừng. Người công giáo lại có sứ mạng rao giảng và loan truyền Nước Trời thì việc đòi hỏi Công Lý và Sự Thật cho mọi người, cho anh em mình, cũng là sứ mạng được trao để mọi người cùng được chia sẽ “Nỗi Vui Mừng và Niềm Hy Vọng” đó trong cuộc sống nhập thế theo tinh thần của Công Đồng Vatican II.

- NỖI VUI MỪNG của Giáo Hội Công Giáo cũng chính là nỗi vui mừng của một xã hội trần thế CÔNG BÌNH, BÁC ÁI; trong đó mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc đích thực là được hưởng mọi quyền căn bản của con người, được hưởng mọi quyền tự do, không có cảnh áp bức, bóc lột, lăng nhục,…

- NIỀM HY VỌNG của Giáo Hội Công Giáo là niềm hy vọng “NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN”, trong đó mọi người đều là anh em cùng một Cha Trên Trời, sống yêu thương cùng hiệp nhất để xây dựng xã hội công bằng, bác ái.

JPEG - 60.7 kb
Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Với những thao thức ấy mà Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã chọn “NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG” làm khẩu hiệu giám mục của Ngài, là kim chỉ nam cho sứ mạng mục tử của Ngài.

Cho dù Ngài đã bị bắt và bị biệt giam một cách vô cớ, nhưng Ngài đã anh dũng vượt qua, thậm chí có những lúc cái chết đã đến gần, Ngài vẫn vui sống và gieo rắc “NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG” đến với ngay cả kẻ thù của mình. Và Ngài đã cảm hóa được họ, để họ cùng chung sức xây dựng một xã hội trong đó CÔNG LÝ và HÒA BÌNH ngự trị.

Cùng với 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cố Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khẳng định vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong lòng dân tộc là mưu cầu một nền CÔNG LÝ và HÒA BÌNH trong một xã hội mà giá trị đạo đức bị xem thường, quyền tự do con người bị cướp mất, nhân phẩm con người bị chà đạp, hầu mang đến cho mọi người dân Việt “NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG” về một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và công bằng.

Một điều không ai có thể chối cãi được, là một giáo hữu công giáo thì cũng là công dân Việt Nam. Và không một người công giáo Việt Nam nào là không yêu nước và cùng xác tín rằng: “tất cả cùng nhau xây dựng đất nước trên nên tảng công bằng, sự thật và tình yêu, thì quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người, và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.”

Xin được mượn bài thơ “Con có một Tổ Quốc” của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận để diễn tả lòng yêu nước của người công giáo Việt Nam trước hiện tình đất nước:

Mời nghe bài “Con có một Tổ Quốc”(Nhạc: LM Đỗ Bá Công, tiếng hát Khánh Ly, CD VietCatholic)

Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.

JPEG - 73.9 kb

Việt Nam nguyện cầu.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông vang lừng,
Việt Nam khởi hoàn.
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng.

Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.

Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn.
Núi cao, xương chất cao hơn.
Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc.

Một Nước Việt Nam,
Một Dân Tộc Việt Nam,
Một Tâm Hồn Việt Nam,
Một Truyền Thống Việt Nam.

Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.

Và hôm nay, với cả lòng yêu nước nồng nàn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, lên tiếng thay cho nhân dân cả nước đang mòn mõi trong khát vọng đi tìm CÔNG LÝ và HÒA BÌNH cho Việt Nam: “Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.”

Và thật cảm động thay, trước cảnh áp bức bóc lột của một đất nước Việt Nam bi đát, đau thương, người công giáo hải ngoại đã cùng đồng thanh với giáo dân trong nước khẩn cầu: “Mẹ ôi! Đoái thương xem nước Việt Nam… Mẹ hãy, giơ tay ban phúc bình an, đưa Việt Nam qua phút nguy nan…”

Người công giáo Việt Nam đã và đang sống với “NỖI VUI MỪNG VÀ NIỀM HY VỌNG” trên bước đường tìm kiếm một nền CÔNG LÝ và HÒA BÌNH cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.

Từ Giáo phận Huế, ngày 27.9.2008)
Lê Đạo

Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.