Ông Nguyễn Xuân Phúc lại làm dáng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi ghế thủ tướng gần hết nửa nhiệm kỳ nhưng chưa làm được gì nổi bật trong vai trò của người đứng đầu chính phủ, giữa một mớ hỗn độn do người tiền nhiệm để lại. Đã vậy, cũng như hầu hết những lãnh đạo cộng sản chóp bu khác, ông Phúc lại mắc chứng bệnh thường thấy là hay ăn nói linh tinh.

Suốt một thời gian dài, đi đến địa phương nào ông Phúc cũng chỉ đạo cấp dưới biến nơi ấy thành “đầu tàu kinh tế” hay thủ phủ đứng đầu thế giới, khiến ai cũng phì cười. Người ta có thể kể ra vài chục câu nói của thủ tướng Việt Nam mà sự ngớ ngẩn không thua kém bất cứ vai hề nào trên sân khấu hài kịch.

Có lẽ vì muốn thúc đẩy bọn cán bộ địa phương bớt ù lì trông chờ vào trung ương cứ nay xin cấp gạo chống đói, mai lại xin tiền hỗ trợ xây tượng đài nên ông Phúc cố “thổi” để cho các địa phương bay bổng đôi ba phút khi gặp nhau. Thế thôi!

Bởi một đất nước đang mắc nợ ngập đầu mà kéo nhiều đầu tàu quá, thì con tàu chỉ… lao xuống hố. Sự phát biểu linh tinh của thủ tướng Việt Nam không dừng lại ở những đầu tàu mà ông Phúc còn muốn tiến xa hơn, biến Hà Nội thành Paris, một kinh đô Ánh Sáng vùng Đông Nam Á. Sự hoang tưởng này lập tức được bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân vuốt đuôi, kêu gọi xây dựng Thành Hồ trở thành một Singapore thu nhỏ hay Thành phố thông minh.

Thật là một cơ hội tốt khi ngày 13 Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có dịp đăng đàn tại Hội nghị mang tên Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (World Economic Forum on ASEAN). Tại đây ông Phúc đọc một bài diễn văn khoa trương thành tích tưởng tượng của hơn 30 năm đổi mới, tự hào “trở thành công xưởng thế giới” nhưng đồng thời cũng thừa nhận doanh nghiệp Việt Nam “mới tham gia được vào khâu giản đơn lắp ráp sản phẩm”. Nổ một cách vô tội vạ nên báo chí quốc doanh vẫn vui vẻ mô tả “thủ tướng nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.”

Đặc biệt hơn hết, ông Phúc tuyên bố một cách rất tự tin hai điều mà khi nghe xong không ai hiểu thủ tướng muốn nói gì: “Việt Nam không muốn là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu.

Xét theo lẽ thông thường, khi mình thuộc loại giỏi nhất trên đời thì mới tìm chơi những người giỏi nhất, còn nếu không thì chỉ đi làm cu ly hay trợ lý cho đám nhà giàu để kiếm ăn. Cho tới nay thực tế chứng minh điều này có vẻ thích hợp với Việt Nam hơn mặc dù lãnh đạo cộng sản đang hô hào cả nước tiến vào cách mạng 4.0.

Làm cu ly là giỏi nhất nên thời gian qua chính phủ Việt Nam liên tục nâng cao “tư duy xuất khẩu lao động”, chẳng những đưa nam nữ lao động chân tay đi làm công nhân, ô-sin tận các xứ Ả Rập xa xôi mà ngay cả bậc cử nhân, thạc sĩ cũng xếp hàng chờ một chân lao động nước ngoài. Thất bại của một nền giáo dục đem con người ra làm vật thí nghiệm cho bệnh thành tích đã biến giáo dục là ngành bị phê phán nặng nề nhất hiện nay.

Thế nhưng trong Diễn đàn ASEAN 2018, ông Phúc vẫn huênh hoang đòi sánh vai với những người giỏi nhất thế giới để “ươm mầm” cho Việt Nam thành “ông lớn toàn cầu”. Nghe ra toàn là những lời lẽ đao to búa lớn để tự ru ngủ trong khi đang cố gắng rút chân ra khỏi những nan đề kinh tế của một quốc gia chậm phát triển nhưng nạn tham nhũng hoành hành ngay trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất.

Khả năng vươn lên của đất nước trong tay những người cộng sản ngu dốt thật xa vời và đẩy nhanh đời sống dân chúng xuống hố cách biệt giàu nghèo giữa một bên là giai cấp cán bộ đảng, một bên là giai cấp bần cùng.

Rõ ràng đây là thứ tư duy tạp nhạp của một tay thủ tướng quá ấu trĩ do cơ may thời thế đưa lên chiếc ghế lãnh đạo đất nước nhờ đảng độc quyền. Nó toát lên một kiếp đời làm nô lệ ngoại bang và sống nhờ từ tiền đi vay của những nước lớn.

Thật ra đây cũng là tư duy thật sự của ông Phúc và tầng lớp lãnh đạo CSVN đang ngồi lỳ trong vị trí cầm quyền độc tôn. Vì sau gần 40 năm gọi là đổi mới nếu không nhờ đồng tiền của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Quốc và các định chế tài chính quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu nuôi nấng, giúp đỡ thì làm sao họ ngóc đầu lên được như ngày nay. Thế nhưng do chỉ biết tiêu xài hoang phí, coi tiền thiên hạ như tiền chùa nên tha hồ bốc hốt bỏ túi riêng, biến đất nước thành một núi nợ chưa biết bao giờ trả hết.

Nhưng cũng chính tư duy không muốn làm người giỏi nhất nên cứ làm ăn lè phè, lấy tham nhũng làm chủ trương lớn để sống và làm giàu. Nên bao năm qua, Việt Nam được tài trợ hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi hàng trăm tỷ đô-la mà hầu như không phát triển hay cất cánh lên nổi. Rốt cuộc Việt Nam được thế giới đánh giá và xếp loại một cách mỉa mai: quốc gia không chịu phát triển!

Do đó, hai phát biểu của ông Phúc, theo thực tế mà luận thì đó là do số mệnh của Việt Nam nằm trong tay quá lâu của bọn bất tài vô tướng, chỉ muốn dựa vào những nước giàu để moi tiền và làm tay sai cho Trung Cộng để sống còn.

Muốn thoát khỏi số mệnh đó, Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là giải trừ đảng cộng sản càng sớm càng tốt.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”