Ông Trọng gõ cửa Bộ Thông Tin & Truyền Thông

Bộ trưởng Thông Tin - Truyền Thông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Zing
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ 2016 trở đi, thương vụ MobiFone mua AVG dưới triều đại Bộ trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận bởi hàng loạt bài tố cáo sự mờ ám của những người đứng đầu cơ quan này. Khi mọi sự đã diễn ra gần như trót lọt thì thanh tra chính phủ vào cuộc.

Mãi gần một năm sau, đến giữa tháng 3/2018 thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra khẳng định Bộ TT-TT và công ty trực thuộc MobiFone “làm trái quy định, thiếu trách nhiệm đã gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước hơn khoảng 7.000 tỷ đồng”, chưa kể trên 1.000 tỷ mua lại nợ của Công ty AVG. Do đó kết luận thanh tra khuyến cáo thương vụ này cần phải được xem xét lại và hủy bỏ.

Lập tức Bộ trưởng Trương Minh Tuấn người kế nhiệm ông Son đã phản bác lại thanh tra chính phủ trên báo chí nhưng bài báo được chỉ thị rút lại bài của Tuấn. Sự phản bác nhanh chóng của ông Trương Minh Tuấn không chỉ vì trách nhiệm của lãnh đạo cấp trên MobiFone mà còn để lộ cho người ta thấy ông đang sợ.

Đó là toàn cảnh vụ mua bán không bình thường giữa những tai to mặt lớn trong chính phủ mà sau 2 tháng công bố kết luận thanh tra, mọi sự vẫn im lìm tưởng chừng như đã chìm xuồng. Dĩ nhiên có những sự chạy chọt trong bóng tối theo đúng phong cách các quan chức nhám nhúa của chế độ; có chạy chức, chạy quyền tất phải có chạy tội.

Thế nhưng thật không may cho hai ông Son và Tuấn, vì ngày 2 tháng 6 Ủy ban Kiểm Tra Trung Ương của Trần Cẩm Tú, nhân vật mới thay thế Trần Quốc Vượng đã lên tiếng. Bộ ba Nguyễn Bắc Son bộ trưởng đã về hưu, đương nhiệm Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải là những người bị chỉ đích danh “có vi phạm nghiêm trọng” trong Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG. Đối với 2 lãnh đạo Bộ 4T, đây là tiếng sét ngang tai báo hiệu cho họ những ngày không tốt lành gì trong tương lai khi đối mặt luật pháp.

Sau Trung ương 7, ông Trọng có thời gian im ắng khiến dư luận tưởng là lò của ông tắt ngúm, nay ông bắt đầu gõ cửa Bộ 4T để nhóm lại lò. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không muốn thiên hạ thấy chiến dịch đốt lò của ông bị bể sau Hội nghị trung ương mà kết quả gần như không có gì để ông huênh hoang. Kết luận của Ban Kiểm Tra Trung Ương dưới sự chỉ đạo của tổng bí thư không khác một sợi dây thòng lọng được ném ra, đang dần dần siết cổ những người có liên quan trong thương vụ mờ ám này.

Vụ án mua bán của Bộ 4T chắc chắn là bị nội bộ tiết lộ vì nếu không từ những kẻ nằm trong chăn làm sao biết chăn có rận. Chủ tịch Công ty viễn thông MobiFone Lê Nam Trà trực thuộc Bộ 4T mà người đứng đầu lúc đó là Nguyễn Bắc Son, đã âm thầm giao ước với AVG của đại gia Phạm Nhật Vũ để cuối cùng Trương Minh Tuấn là người thực hiện ký phê duyệt. Bộ ba này trong vị trí là lãnh đạo cao cấp của một bộ trong chính phủ nhưng hành động như những gian thương ngoài xã hội. Đôi bên đã “tiền trao cháo múc” gần hết số tiền gần 9.000 tỷ đồng trong khi giá trị thực sự của AVG chưa đến 3.000 tỷ đồng theo đánh giá của công ty tư vấn. Sự sai biệt quá lớn giữa giá mua và giá trị thực của AVG chỉ có thể cắt nghĩa MobiFone đã mua khống để lãnh đạo Bộ 4T lấy tiền chia nhau. Mặc dù đã thương thảo hủy bỏ hợp đồng hòng chạy tội phần nào, và AVG phải bất đắc dĩ mửa tiền ra cứu vãn cho Tuấn nhưng vẫn không thoát khỏi lưỡi hái của anh Trọng.

Phen này dù đã từng o bế tổng bí thư bằng cách theo đuôi kiên định lập trường Mác-Lê, viết bài lớn giọng đả kích “diễn biến hòa bình”, anh Tuấn cũng sẽ bị bãi chức bộ trưởng như Vũ Huy Hoàng. Còn Son và cựu Chủ tịch Lê Nam Trà đi tù ít nhất 10 đến 20 năm như anh Đinh La Thăng. Đó là hình thức kỷ luật cho loại “vi phạm rất nghiêm trọng” mà Ban Kiểm tra kết luận.

Vì sao? Lý do dễ hiểu MobiFone là công ty làm ăn ra tiền của Bộ 4T, không thể để nó tự tung tự tác mà không chiếm lấy nguồn lợi to lớn này. Nên anh Trọng phải làm mạnh, chỉ thị cho Ban Bí thư giáng một cú thật đau xuống đàn em các anh Son và Tuấn để giành lại MobilFone cho phe ta. Nói cách khác là giành công ty này cho đàn em Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, hạt giống đỏ mà anh Trọng đang gieo cho tương lai của phe cánh mình. Trước đây thì chiến thuật giành ăn thường áp dụng với tư nhân ăn nên làm ra, ngày nay ngay trong đảng cũng quay ra giành ăn lẫn nhau vì những món lợi kếch sù.

Chỉ cần nhìn cách điều tra và kết luận của vụ MobiFone mua AVG của Ban Kiểm Tra, người ta cũng thấy là do một tay Ban Bí Thư dàn dựng và ra lệnh từ bài vở công khai trên báo chí hay ra lệnh điều tra… Chính văn thư phản bác của thanh tra chính phủ mà Bộ trưởng Tuấn gởi đăng báo cũng bị tuyên giáo ra lệnh rút lại, có nghĩa là đến lúc chính anh Tuấn cũng bị đảng bịt miệng như anh từng bịt miệng người khác. Điều đó cho thấy địa vị của Tuấn đang bị lung lay như đèn ra trước gió.

Nói cách khác vụ MobiFone khác với vụ Tập đoàn dầu khí và Bộ Công thương, là hai vụ nhằm tạo ra những trận đánh mở màn lấy uy thế cho chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Còn vụ buôn bán gian dối của Son và Tuấn mới là chiêu đánh để dành quyền lợi về cho phe nhóm mình là chính, chứ không để đả hỗ diệt ruồi như thông thường.

Vì sau khi nội vụ đổ bể, trong cuộc thương thảo giữa đôi bên Tuấn đã chỉ đạo AVG chẳng những trả lại đầy đủ số tiền cho MobiFone mà còn trả dư. Vậy Ban Kiểm Tra không thể tiếp tục dùng miệng lưỡi để rêu rao “làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng” của nhà nước mà không hề có chứng minh. Chỉ tội nghiệp cho Son và Tuấn cũng bị buộc phải nhả ra số tiền kiếm được nhờ gian lận tài chánh lâu nay tưởng đã êm xuôi.

Rõ ràng là các anh cộng sản ngày nay đang vì lợi ích riêng tư mà tự diệt nhau và biến thành củi để mua vui cho thiên hạ. Điều đó cho thấy đảng cũng sắp đến ngày tự chôn vùi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”