Quang Trung chính là Nguyễn Du!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cách đây ít lâu, truyền hình trong nước đã phổ biến một video nội dung phỏng vấn 40 em học sinh ở Hà Nội, tuổi từ 9 đến 15, với cùng một câu hỏi là “Vua Quang Trung và Nguyễn Huệ có mối liên hệ gì với nhau”. Những câu trả lời của các em học sinh đã gây một cơn sốc lớn cho cả nước. Với câu hỏi dễ như trên, tưởng như không cần nghĩ cũng trả lời được, thì trong 40 em có 37 em, tức 92% các em, đã trả lời Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai người khác nhau. Các em đã trả lời ngô nghê như sau:

  • Quang Trung và Nguyễn Huệ là anh em
  • Quang Trung và Nguyễn Huệ là bố con
  • Quang Trung và Nguyễn Huệ là bạn thân chiến đấu cùng nhau
  • Quang Trung cũng là nhà thơ
  • Quang Trung chính là Nguyễn Du

Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ nói lên tình trạng giảng dạy và học môn sử tại học đường Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam tàn tệ như thế nào, cùng lúc cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam đang rút tiả được gì có ích lợi cho đất nước từ lịch sử oai hùng của dân tộc.

Đã có khá nhiều những mẩu chuyện khôi hài dở khóc dở cười liên quan đến tình trạng các em học sinh, thậm chí cả các thày cô, kém về lịch sử nước nhà, chẳng hạn như chuyện “mất nỏ thần”, được chuyền tải trên mạng xã hội và kể cho nhau nghe trong nhiều năm qua cho thấy tình trạng này kéo dài đã lâu.

Cách đây mấy ngày, vào ngày 29/7/2018 vừa qua, tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, đã diễn ra buổi tọa đàm “Chất lượng môn Lịch sử từ kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2018” qua đó điểm nổi bật là ”có đến 90% thí sinh đạt điểm Sử dưới trung bình”.

Người thì nói là do đề thi, có nhiều câu hỏi mang tính đánh đố, có nhiều câu hỏi có thể trả lời nhiều cách khác nhau vẫn đúng, và có những câu hỏi với thuật ngữ khó hiểu mà chính các thày cô cũng không hiểu thì làm sao học sinh có thể trả lời.

Người thì đổ lỗi cho cách giảng dạy, cho rằng cách giảng dạy vừa kém cỏi vừa tẻ nhạt và nặng nề khiến học sinh chán nản không có thích thú để học.

Đây là một vấn đề lớn, cực kỳ quan trọng, và quốc gia cần phải có giải pháp cấp kỳ, vì để càng lâu thì tình hình sẽ càng tệ hơn.

Ai là người trách nhiệm giải quyết tình trạng này?

Hẳn nhiên, trách nhiệm cao nhất thuộc về Chính Phủ, và cụ thể nhất là Bộ Giáo Dục.

Viết đến đây thì người viết thật sự muốn buông bút không muốn viết nữa vì tuyệt vọng.

Chính phủ ư? Làm thế nào mà chính phủ, với một người đứng đầu như ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “cơ lờ mờ vờ”, “ma-dzê-in”, dốt đặc cán mai, họp thì ngủ, thức thì nổ, nói không thông, mẫu tự cái không biết, một chữ ngoại cũng không được học, làm sao ông ta có thể hiểu được tầm quan trọng và thế nào là vai trò của môn lịch sử trong một đất nước?

Bộ Giáo Dục ư? Làm thế nào mà Bộ Giáo Dục, với một người đứng đầu như ông Bộ Trưởng đạo văn Phùng Xuân Nhạ, với bằng tiến sĩ dỏm, tâm không có, tầm cũng không, hễ mở miệng là bị chửi, làm sao ông ta có thể hiểu được thế nào là giáo dục hay lịch sử để mà bàn chuyện cải cách?

Đất nước chúng ta không may phải chung biên giới với một láng giềng tham lam, hung dữ luôn luôn chực chờ xâm lấn và đã đô hộ chúng ta 4 lần với thời gian tổng cộng đến cả ngàn năm.

Nhưng cũng trong cái rủi của số phận đó mà đất nước đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng anh thư dân tộc, đã nhiều lần cứu đất nước ra khỏi lầm than, ra khỏi móng vuốt ngoại xâm, dựng nên những trang sử oai hùng của dân tộc để xây dựng niềm tin cho những thế hệ sau gìn giữ nước.

Cứ thử hỏi vào giai đoạn đất nước bị nguy cơ Bắc thuộc một lần nữa như ngày hôm nay thì niềm tin, sức sống, niềm tự hào, niềm hy vọng đất nước sẽ vượt qua cơn nguy biến là dựa vào đâu?

Đó chính là sự tin tưởng vào tiềm năng của dân tộc, vào hồn thiêng sông núi, vào những kỳ tích mà tổ tiên, những anh hùng liệt nữ như Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương, Lê Lai & Lê Lợi, Quang Trung,… đã từng “châu chấu đá xe” đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cõi giành lại đất tổ quê hương, và sự hy sinh anh dũng của hàng vạn hàng triệu người con dân yêu nước khác đã đổ xương máu bảo vệ đất nước này.

Những anh hùng anh thư đã tạo nên Sử Việt.

Chính niềm tin sắt đá vào những kỳ tích của tiền nhân mà chúng ta vững tin vào tiềm năng của dân tộc ngày hôm nay để giữ nước.

Học sử là để có được niềm tin đó!

Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay là tập đoàn của những kẻ bán nước.

Trong nhiều chục năm qua, những người lãnh đạo CSVN, khởi đi từ ông Hồ Chí Minh cho đến ngày hôm nay, vì tham vọng quyền lực và lợi ích riêng, đã nhục nhã tiến hành một kế hoạch bán nước cho Tàu Cộng.

Trong mục tiêu đó, CSVN, dưới sự khống chế và chỉ đạo của các quan thầy Tàu Cộng, chủ trương hủy diệt niềm tin của người dân Việt, đặc biệt nơi những người trẻ, mà phải chăng cách hay nhất là hủy diệt niềm tự hào dân tộc ở các em bằng cách hủy diệt môn sử ở học đường.

Kết quả điểm thi môn sử đã cho thấy những kẻ chủ động làm công việc tội lỗi với dân tộc này đang rất thành công.

Khi lớp trẻ Việt Nam lớn lên nhầm Quang Trung với Nguyễn Du, cũng như tưởng Quang Trung đánh trận Bạch Đằng thì các em khó có thể rút ra được niềm hãnh diện gì từ lịch sử chống giặc ngoại xâm phương Bắc để dùng làm hành trang đối phó với vấn nạn trước mặt của đất nước ngày hôm nay.

Và qua hình ảnh thê thảm của môn sử, người ta cũng dễ dàng suy ra số phận hẳn cũng thê thảm không kém của những lãnh vực khác như tiếng Việt, thơ văn, địa lý, văn hoá, ẩm thực,… và người ta có lý do để nghĩ rằng, với chủ trương bán nước của nhà nước CSVN, các em cũng sẽ không có cơ hội để rút ra được những gì từ những lãnh vực khác này để củng cố niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt.

Cũng mới đây thôi, tiếng Việt đã vừa thoát một cơn đại nạn với kế hoạch cải cách tiếng Việt của ông Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền mà người viết tin rằng nếu được đem ra áp dụng thì tác hại chắc chắn së khủng khiếp gấp ngàn vạn lần việc đốt sách của Tần Thủy Hoàng ngày xưa. (1)

Thật ra không cần phải chờ đợi thế hệ kế tiếp lớn lên để thấy kết quả của nền giáo dục cộng sản, mà kết quả đó phần nhiều đã thể hiện qua hình ảnh của những người lãnh đạo chóp bu CSVN như các ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng; các ông Chủ Tịch Nước như Nguyễn Minh Triết; các ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc; các ông bà Chủ Tịch Quốc Hội và vô số trong gần 500 Đại biểu Quốc Hội. Tuyệt đại đa số biểu hiện một trình độ kiến thức và ý thức thấp kém (dù nhiều người mang tiếng là có bằng cấp cao) với những phát biểu ngu ngơ khó tưởng tượng nổi.

Ngay một người được tiếng là có học vị từ nước ngoài và mang chức vụ Phó Thủ Tướng như ông Vũ Đức Đam, chỉ với một phát biểu với nội dung dành quyền đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa từ Tàu Cộng cho con cháu đời sau đã cho thấy bản chất hèn nhát và vô trách nhiệm của Đảng và nhà cầm quyền CSVN.

Với một tập đoàn lãnh đạo đất nước hèn nhược như vậy thì không thể chờ đợi một hệ thống giáo dục tốt đẹp và oai hùng.

Giải pháp của đất nước không phải là thay ông Phùng Xuân Nhạ bằng một cán bộ cộng sản khác; giải pháp cũng không phải là thay ông Nguyễn Phú Trọng bằng ông Trần Quốc Vượng hay ông Phạm Minh Chính. Trong một bầy giòi thay con này bằng con kia không phải là một giải pháp, bầy giòi vẫn là bầy giòi.

Chỉ có một giải pháp duy nhất, toàn diện và rốt ráo để giải quyết toàn bộ vấn đề của đất nước, mà trước tiên là chặn đứng nguy cơ Bắc thuộc lần thứ năm, đó là dẹp bỏ Chế Độ Cộng Sản tại Việt Nam, và chỉ có người dân Việt Nam cùng đứng lên mới có thể làm được.

(1) https://chantroimoimedia.com/2017/11/29/se-kinh-khung-hon-tan-thuy-hoang/

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ Tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước ở Biển Đông. Ảnh: Internet

Tuyên bố của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam về việc ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt

Việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy là hành vi không thể chấp nhận được, đi ngược hoàn toàn với các quyền tự do căn bản của công dân, cũng như đi ngược lại những cam kết của Nhà nước Việt Nam với Công ước Dân sự – Chính trị và cam kết nhân quyền của Việt Nam khi đàm phán, ký kết hiệp định EVFTA.

Tổng Thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay nhau trong cuộc họp bên lề Thượng Đỉnh G20 tại Hamburg, Đức Quốc. 8/7/2017. Ảnh: AFP

Tại sao không là Việt Nam?

Tin tức từ PolicyTimes cho biết Indonesia đã giành chiến thắng khi nhận được sự gợi ý của tổng thống Mỹ cho phép 27 công ty của Mỹ vào nước này sau khi rút khỏi Trung Quốc vì Bắc Kinh đã lợi dụng chuỗi cung ứng toàn cầu để tạo sức ép với Mỹ và các quốc gia EU trong đợt dịch Covid-19 vừa qua…

Tại sao Tổng Thống Trump lại chọn Indonesia chứ không phải là Việt Nam khi Hà Nội có mặt những công ty khác đang hoạt động tại đây? Câu hỏi này thật ra không khó nếu tìm hiểu sâu hơn.

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Internet

Bộ mặt Việt Nam hậu Covid-19

Sau màn khoe khoang thành tích vượt bậc trong tinh thần “chống dịch như chống giặc,” Thủ Tướng Phúc không quên tô hồng chuyện lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cám ơn và tán tụng sự thành công của Việt Nam. Nhưng sự phục hồi nền kinh tế mới là chuyện đáng lo khi ông Phúc thừa nhận tình trạng này “khó khăn gấp đôi, phải cố gắng gấp ba.”