Tác Chiến
Câu hỏi giờ đây sẽ là: Những người đang nhân danh “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” có còn đủ tỉnh táo để lắng nghe hay không? Họ có còn biết sợ dân nữa hay không?
Trong suốt nhiều tháng qua, Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng đã phải đối mặt với vô vàn ý kiến phản biện từ giới chuyên môn, các nhà quy hoạch đô thị, chuyên gia thủy lợi, nhà nghiên cứu văn hóa (1), kiến trúc sư, luật gia, kinh tế gia và đông đảo cư dân sống dọc hai bên bờ sông.
Hàng trăm bài viết đã xuất hiện trong và ngoài Việt Nam (2 & 3). Hàng chục cuộc tọa đàm đã diễn ra. Những cảnh báo về nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái, làm biến dạng cấu trúc thoát lũ, xóa sổ các làng cổ ven sông và gây nên một cuộc di dân khổng lồ chưa từng có trong lịch sử Hà Nội hiện đại đã được nhắc đi nhắc lại.
Nhưng đáp lại tất cả những tiếng nói ấy, bộ máy quyền lực dường như vẫn giữ nguyên thái độ lạnh tanh. Dự án vẫn lừng lững tiến về phía trước như một đoàn tàu đã được lập trình sẵn. Chính vì vậy, tiếng nói “nghịch nhĩ” của Đại tá Nguyễn Như Phong gây chấn động dư luận không phải bởi ông đưa ra những luận điểm gì hoàn toàn mới, mà bởi lần đầu tiên một tiếng nói xuất phát chính từ trong lòng hệ thống quyền lực lại dám công khai thách thức về tính minh bạch, tính hợp pháp và tính chính đáng của toàn bộ đại dự án (4).
Điều khiến dư luận chú ý nhất không nằm ở chuyện ông Nguyễn Như Phong phản đối dự án. Điều gây sốc nằm ở chỗ ông đặt ra câu hỏi mà hàng triệu người dân đang âm thầm tự hỏi nhưng không dám “mở miệng”: Rốt cuộc ai đang chỉ đạo ai? Chính quyền đang điều hành doanh nghiệp hay doanh nghiệp đang điều hành chính quyền?
Khi một liên danh “bộ tam” doanh nghiệp đưa ra những mốc thời gian chi tiết đến từng ngày, từng tuần cho việc phê duyệt quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đai, người dân có quyền cảm thấy bất an. Một chính quyền bình thường sẽ ban hành kế hoạch rồi mới tìm nhà đầu tư thực hiện. Nhưng ở đây, theo những gì dư luận nhìn thấy, dường như trật tự ấy đang bị đảo ngược. Chính điều này làm cho những chất vấn của ông Như Phong không còn là câu hỏi cá nhân mà trở thành câu hỏi của toàn thể cộng đồng (5).
Càng đáng chú ý hơn nữa khi người đưa ra các câu hỏi ấy không phải một nhà hoạt động xã hội, không phải một blogger độc lập, cũng không phải một nhân vật đối lập. Đó là một cựu đại tá công an, từng giữ các vị trí lãnh đạo báo chí quan trọng của ngành công an. Trong bối cảnh nhiều trí thức, văn nghệ sĩ và chuyên gia đã chọn sự im lặng, thì việc một người từng ở trong lòng và sát ngay trung tâm quyền lực công khai yêu cầu Thanh tra Chính phủ và cơ quan điều tra là C0-3 khét tiếng vào cuộc lại càng mang ý nghĩa đặc biệt (6). Nó cho thấy mức độ nghiêm trọng đối với dự án này đã vượt xa phạm vi tranh luận kỹ thuật thông thường.
Nhưng có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất lại nằm ở một tầng sâu hơn. Dự án Sông Hồng không phải một hiện tượng đơn lẻ. Nó đang phản ánh một tư duy “phát triển” mới xuất hiện trong những năm gần đây, được bao bọc bởi những mỹ từ như “kỷ nguyên vươn mình,” “đột phá thể chế,” “sắp xếp lại giang sơn,” “kiến tạo không gian phát triển mới.”
Những khẩu hiệu ấy ban đầu được nhiều người đón nhận với sự hồ hởi và phấn khởi. Không ít trí thức từng say sưa ca ngợi một thời kỳ cất cánh mới của đất nước. Không ít văn nghệ sĩ từng viết những bài đầy cảm hứng về tương lai đang mở ra trước mắt. Những bài hát, bài thơ ra đời ca ngợi và “suy tôn lãnh tụ” (!?) (7). Nhưng khi những khẩu hiệu ấy bắt đầu được chuyển hóa thành các dự án cụ thể liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà cửa, sinh kế và ký ức văn hóa của hàng trăm nghìn con người, thì sự hào sảng và lạc quan ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi lo sợ “cơm-áo-gạo-tiền.”
Có lẽ nhiều người chưa nhận ra rằng trong mọi chế độ chính trị, khi một khẩu hiệu được nâng lên thành chân lý tuyệt đối, thì bất cứ tiếng nói phản biện nào nào cũng dễ bị xem là vật cản của tiến bộ. Khi đó, đối thoại bị thay thế bằng mệnh lệnh. Phản biện bị thay thế bằng tuyên truyền và áp đặt. Những tiếng nói xây dựng dễ bị đưa vào “nhà đá” vốn đang hết chỗ chứa! Và “thần dân” bị buộc phải “chết trước khi nhắm mắt,” hy sinh cho các nhà đầu tư rồi sau đấy mới được quyền biết mình chết cho điều gì.
Chính ở vào thời điểm này mà những lời cảnh báo sắc lạnh của Đại tá Nguyễn Như Phong mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một dự án quy hoạch. Đó là lời cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa toàn trị đang lao vào “guồng quay mới,” đứng đầu là vị lãnh đạo mang hình hài của cả Tập Cận Bình lẫn Kim Jong-un…
Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, không thiếu những công trình từng được quảng bá là “thế kỷ,” “đỉnh cao,” “mang tầm vóc quốc gia,” nhưng sau đó trở thành những đống sắt rỉ gánh nặng cho toàn xã hội. Điều khác biệt của Dự án Sông Hồng là quy mô tác động của nó lớn hơn rất nhiều (8).
Đây không chỉ là chuyện xây thêm một con đường hay một khu đô thị. Đây là chuyện can thiệp vào dòng sông đã định hình lịch sử Thăng Long suốt hơn một nghìn năm. Đây là chuyện dịch chuyển hàng vạn hộ dân, liên quan đến hàng triệu sinh mang… Đây là chuyện biến đổi không gian văn hóa của hàng chục làng mạc ven sông. Và trên hết, đây là chuyện thử thách niềm tin của người dân vào lời hứa rằng mọi quyết sách lớn được tung hô “đều lấy dân làm gốc.”
Bởi vậy, vấn đề không còn là ông Như Phong có thắng được “keo này” hay không. Một cựu đại tá công an dĩ nhiên không thể một mình ngăn được cỗ máy quyền lực đang vận hành. Nhưng điều ông làm được là đặt thêm một viên đá vào bức tường phản biện xã hội đang ngày càng dày lên. Và mỗi viên đá như thế đều có giá trị. Lịch sử cho thấy rất ít dự án sai lầm bị dừng lại bởi một tiếng nói đơn độc. Nhưng cũng không có dự án sai lầm nào bị ngăn chặn nếu tất cả đều im lặng và “mũ ni che tai.”
Có thể rồi đây Dự án Sông Hồng vẫn sẽ được triển khai nhưng nếu như thế thì “Trời không biết đến thiên thần/ Đất không sợ các thánh nhân…” (“Lẩy” một ý từ thơ Tố Hữu). Có thể những tiếng nói phản biện sẽ tiếp tục bị bỏ ngoài tai. Nhưng từ sau bài viết của Đại tá Nguyễn Như Phong, chính quyền Hà Nội sẽ khó có thể nói rằng họ không nghe thấy dân chúng đang phẫn uất về chuyện gì, từ trong nhà ra ngoài ngõ! Họ sẽ buộc phải nghe. Họ phải bị thế lực nào đó cảnh báo, thậm chí là nhắc nhở. Họ đã được nhắc nhở bởi các nhà khoa học, các chuyên gia, các cư dân bị ảnh hưởng và giờ đây họ sẽ “bị nhắc nhở” bởi cả một người từng thuộc về chính hệ thống quyền lực (9).
Câu hỏi còn lại không phải là người dân có cần lên tiếng tiếp hay không?
Câu hỏi là: Những người đang nhân danh “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” có còn đủ tỉnh táo để lắng nghe hay không? Họ có còn biết sợ dân nữa hay không? Và nếu ngay cả những tiếng chuông báo động từ trong lòng hệ thống cũng bị bỏ qua, thì liệu mai này ai sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử cho cuộc đại phẫu chưa từng có đối với dòng sông từng nuôi dưỡng thủ đô Thăng Long?
—
Tham khảo:
(1) https://thekymoi.media/chu-dong-gia-goi-mo-cach-nhin-toan-dien-ve-sieu-du-an-song-hong-30862/
(2) https://boxitvn.blogspot.com/2026/05/truc-ai-lo-canh-quan-song-hong-chung-ta.html
(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjrpwdr8n4ro (BBC, Dự án Sông Hồng: Người dân mất nhà đất cho một cuộc đại phẫu thần tốc ở thủ đô)
(4, 5, 6 & 9) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2026/06/04/1296-de-nghi-c03-bo-cong-an-vao-cuoc-du-an-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong/
(7) https://www.youtube.com/watch?v=1mTE4gb4llA (Bác Tôi – Du Thiên) Người mang tâm nguyện thay đổi non sông thịnh vượng vinh quang



