bất công

Đủ rồi! Chúng tôi muốn được tự do!

Đủ rồi! Chúng tôi muốn được tự do!

Có một lúc nào đó trong đời, con người phải nói ra điều mình chịu đựng quá lâu. Không phải để chống lại ai, mà để giành lại quyền được sống đúng nghĩa — quyền được làm người tự do, được mưu sinh lương thiện, và được đối xử công bằng.

Đó là lúc tiếng nói của người công nhân không còn là lời than thân, mà trở thành tiếng gọi của lương tri.

Nông dân Trịnh Bá Phương (trái); Doanh nhân tỷ phú Trịnh Văn Quyết (phải). Ảnh ghép: Việt Tân

Hai người tù họ Trịnh: Một bản án, hai số phận – và một chế độ đầy bất công

Trong cùng một đất nước, dưới cùng một hệ thống pháp luật, hai người mang họ Trịnh đang được chú ý nhiều bởi hai con đường trái ngược: Một người là doanh nhân gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng cho xã hội, người kia là nông dân lên tiếng vì công lý.

Cách chế độ đối xử với họ đang tạo nên tranh cãi sôi nổi và cho thấy sự bất công quá rõ rệt của nhà cầm quyền.

Tiếp bước Nepal, đã đến lúc người Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình

Ngày 9 tháng 9 năm 2025 sẽ đi vào lịch sử Nepal như một cột mốc rực rỡ. Hàng trăm nghìn người dân, từ nông dân lam lũ đến công nhân nghèo, từ trí thức trẻ đến thương nhân phố thị – đã sát cánh bên nhau xuống đường. Họ chỉ có một tiếng nói chung: Tự do và công lý! Trước áp lực không gì lay chuyển nổi ấy, Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli buộc phải từ chức, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền dân chủ Nepal.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, người Việt Nam, là: Nếu họ làm được, tại sao chúng ta chưa làm được và khi nào thì giờ G sẽ đến?

Người dân Nepal, đặc biệt thế hệ trẻ xuống đường biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng, bất bình đẳng xã hội dẫn đến việc Thủ tướng Sharma Oli buộc phải từ chứcsụp đổ hôm 9/9/2025. Ảnh: Joy Sung/ The Washington Post

Điểm tan vỡ của Nepal là gì?

Cuộc cách mạng bất ngờ ở quốc gia Nepal theo chủ nghĩa cộng sản được tìm thấy với vài lý do dồn dập, thúc người dân xuống đường. Mọi thứ diễn ra chủ yếu trong tháng 9/2025, khởi đầu với chuyện chính quyền cấm 26 nền tảng mạng xã hội (như Facebook, X, Instagram…) mà lý lẽ là để kiểm soát tin giả, nhưng thực chất là ngăn chận sự căm ghét và phẫn nộ của người dân trước những bất công đang tràn lan ở Nepal, đặc biệt là trong các thảo luận của thế hệ trẻ (Gen Z).

Sự phản ứng bắt đầu người Nepal cảm thấy quyền tự do biểu đạt bị đe dọa.

Ảnh trên: Bà Dư Thị Thành mang khăn tang chồng Lê Đình Kình (1/2020) và ảnh dưới: Bà Ngô Thị Mận - vợ ông Trọng, 7/2024. Nguồn: FB Bùi Chí Vinh

Hai mặt của một mảnh tang

…Cũng màu tang trắng ấy
P.hanh t.hây Lê Đình Kình
Cũng màu tang trắng ấy
Cả triều đình tụng kinh

Người Việt và “sự im lặng của bầy cừu”

Nếu không xét về thân phận, địa vị thì có thể thấy sự tương đồng giữa những người như ông Phạm Đình Quý, Hoàng Minh Tuấn, Quách Duy,… với ông cựu Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cả cụ Lê Đình Kình. Xét rộng ra, là tất cả hơn 90 triệu dân Việt Nam cũng đều giống nhau. Tất cả, dù là dân đen, trí thức hay quan chức cao cấp đều có thể lập tức trở thành tội phạm, bị bắt giam hoặc giết chết mà chẳng cần đến một phiên tòa xét xử nào (hoặc nếu có chỉ là một phiên tòa trình diễn trơ trẽn). Tất cả, đều có thể trở thành vật hiến tế bất kể lúc nào.