
Vì đâu nên nỗi?
Một học sinh lớp 7 đánh cô giáo. Cả lớp ngồi nhìn và còn đi kéo rèm che lại. Sự việc gây sốc không chỉ bởi hành vi, mà còn bởi nó phơi bày nhiều căn nguyên sâu xa của xã hội và giáo dục.

Một học sinh lớp 7 đánh cô giáo. Cả lớp ngồi nhìn và còn đi kéo rèm che lại. Sự việc gây sốc không chỉ bởi hành vi, mà còn bởi nó phơi bày nhiều căn nguyên sâu xa của xã hội và giáo dục.

Theo thông tin (mang tính nghi vấn) từ nhà báo Thanh Hằng, đây là lần thứ 4 cậu học sinh lớp 7 này đánh giáo viên ở trường (1 lần đánh cô dạy Anh văn, 1 lần đánh cô dạy Văn, 1 lần đánh thầy Giáo dục Công dân và nay là cô H, chủ nhiệm).

Một xã hội mà học sinh lớp 7 có thể nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn – ngay trong lớp học, rồi quật ngã cô giáo xuống đất, không chỉ là bi kịch của giáo dục, mà là lời cảnh báo về sự sụp đổ đạo đức cộng đồng.
Đáng sợ hơn hành vi bạo lực ấy là sự thờ ơ của cả lớp học – những đứa trẻ đứng nhìn, không ai can ngăn, không ai lên tiếng. Đó không chỉ là sự vô cảm, mà là sản phẩm của một nền văn hóa bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ triền miên.

Những ngày qua, sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, câu chuyện đề khó – đề dễ trở thành tâm điểm của toàn xã hội. Nhưng theo tôi, bất luận thế nào, đó vẫn chỉ là những bàn bạc ở phần ngọn, bởi kỳ thi ấy dù có được tổ chức tốt đến đâu, đề hay ho đến thế nào chăng nữa, thì cũng chỉ làm cho chiếc vòng kim cô trở nên lấp lánh hơn, trong khi vấn đề cần làm là tháo bỏ nó.

Đáng ra việc ông (hiệu trưởng) phải làm là lập tức đình chỉ công việc của giáo viên đã có hành vi tồi tệ kia, xin lỗi em học sinh và sau đó biểu dương em học sinh đã quay và up clip lên mạng; nhưng thay vào đó, trước một sự việc phản cảm, sai trái và xấu xa đến thế xảy ra trong chính nhà trường do mình quản lý, khiến cả xã hội dậy sóng, công an vào cuộc, sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu đình chỉ công tác giáo viên, thế mà ông Hiền vẫn bao che, và không dừng lại, ông còn công khai đe dọa.

Nay, xã hội hóa đang bị bóp méo: Lợi dụng vị trí của mình, các nhà trường và giáo viên vừa chưa làm hết trách nhiệm vừa móc nối với các cơ sở bên ngoài để làm tiền học sinh, điều này là vừa trái đạo vừa vi phạm pháp luật.

Ô, thế nào là “chuẩn”? Những bộ đã biên soạn và in cho học sinh học mấy năm nay không “chuẩn” à, thế ai đã duyệt, ai đã cấp phép, ai đã cho in? Lấy gì để làm căn cứ cho một bộ sách do Bộ Giáo dục biên soạn sẽ là “chuẩn” hơn? Rồi những bộ sách trước đây (như bộ 2000) là ai biên soạn, có chuẩn không mà lại phải thay?

Tinh thần khai phóng sẽ thấy rõ nếu đề thi vẫn lấy đoạn văn trên trong “Vợ Nhặt” làm điểm thảo luận nhưng mời gọi thí sinh liên hệ với hoàn cảnh hiện nay để nhận xét và thảo luận. Không có khuôn điểm khô cứng theo một bài giải định hướng rập khuôn. Thí sinh có toàn quyền đưa ra quan điểm của mình trong tinh thần không kỳ thị bất kỳ quan điểm nào miễn đề cập sát thực tế, đưa ra lập luận thuyết phục và có giải pháp sáng tạo…

Không phải một đứa đánh một đứa mà đánh hội đồng. Đánh ngay giữa bục giảng cho cả lớp nhìn và cùng nhau đánh hôi, đánh hùa.
Tất cả đều đeo khăn quàng đỏ, cho nên rất giống Hồng vệ binh thời Cách mạng văn hóa của Mao.

Cho đến lúc này, có ba thứ trở thành bản chất, đặc trưng của giáo dục Việt Nam, đó là Chủ Nghĩa Mác – Lê, Tham Nhũng và Dạy Thêm. Đương nhiên để có ba đặc trưng cơ bản này, giáo dục Việt Nam còn có thêm rất nhiều thứ, rất nhiều đặc tính liên đới và đóng vai trò nhân quả cho nó.

“Không nhất thiết phải học đại học, bởi vì đối với tôi, cái quan trọng cho một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, là họ phải được tư vấn hướng dẫn, tư vấn để đi theo những ngành nào phù hợp với khả năng của họ. Nếu khả năng của học sinh đó chỉ đạt đến mức cao đẳng hoặc học nghề thì đừng vào đại học. Nếu phải bỏ ra một số tiền và đầu tư thời gian vào những năm đại học rồi cuối cùng ra không làm được gì hết thì phí phạm quá. Tôi thiên về hướng không nhất thiết phải học đại học bằng mọi giá, dù tôi dạy đại học.” (ông Phạm Minh Hoàng)

Thời sự trong tuần qua chợt nóng lên với vụ bà hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lan (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã nhiều lần điều giáo viên trong trường đi tiếp các đoàn khách trong tỉnh.
Qua những gì được công bố trên các phương tiện truyền thông, và như chúng ta cũng đoán được rằng nó chỉ phản ảnh một phần nào sự thật. Vậy đâu là “phần chìm của tảng băng”?