Tại sao Bộ Công An bị ‘phanh thây’?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong thời gian ngắn vừa qua, tình hình đốt lò của ông Trọng đã đổi chiều và đang hướng vào Bộ Công An với hai sự kiện đang tạo rất nhiều bất ngờ trong dư luận.

Sự kiện thứ nhất là vụ công an Tỉnh Phú Thọ, chứ không phải Bộ Công An, đã triệt phá đường dây đánh bạc online trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim, dẫn đến việc bắt giữ và truy tố hai Tướng Công An cao cấp. Đó là Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm xử dụng công nghệ cao.

Sự kiện thứ hai là Bộ Chính Trị ra Nghị quyết sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công An, qua đó xóa bỏ 6 Tổng Cục và hai Bộ Tư lệnh theo khẩu hiệu được đưa ra là: Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám cơ sở. Theo chủ trương này thì kể từ nay, nhân sự và cơ chế ở Trung ương bị cắt giảm, để tỏa quyền xuống cho các Tỉnh, Thành và nhất là vũ trang hóa bộ máy công an cấp xã để bảo vệ trật tự và an ninh.

Những diễn biến nói trên đã không chỉ gây ra những thắc mắc của dư luận ở trong và ngoài nước mà còn tạo ra sự hoang mang ngay chính trong nội tình của Bộ Công An. Để trấn an dư luận, Bộ Công An một mặt giải thích rằng đây chỉ là đề án cải tổ mà Bộ đã tiến hành từ năm ngoái nhằm cắt giảm bớt nhân sự và tinh gọn bộ máy… Nhưng không ai tin.

Vì thế mà ngày 6 tháng 4, Bộ Công An một lần nữa phải ra Công Điện mang số 795/BCA-V11, gửi hỏa tốc đến các đơn vị, địa phương để giải thích nội bộ vì sao phải cải tổ Bộ Công An. Đó là “để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong công an nhân dân.”

Bộ Công An được coi là “thanh kiếm và lá chắn” của chế độ nên trong nội bộ của ngành công an mới lưu truyền câu nhật tụng cho mọi cấp: “còn đảng – còn mình”. Câu nhật tụng này cho thấy là mọi cán bộ an ninh phải chấp nhận mọi hy sinh bảo vệ đảng thì mới có thể sống còn.

Với một cỗ máy được xây dựng bằng những con người được nhồi sọ việc “bảo vệ đảng là trên hết”, mà nay lại rơi vào tình trạng rối loạn kỷ luật, buông lỏng kỷ cương và nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… thì đây đúng là một nguy cơ mới.

Tại sao nguy cơ lại xảy ra vào lúc này?

Thứ nhất, rõ ràng có sự đấu đá trong nội bộ của Bộ Công An kể từ khi ông Trọng ngồi vào ban thường vụ của Đảng ủy Công an. Từ trước đến nay, Tổng bí thư đảng không dính đến công an, mà là nhiêm vụ chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng chính phủ. Điều này cho thấy là ông Trọng muốn xây dựng một vây cánh riêng cho phe mình trong bộ máy công an. Muốn như vậy ông Trọng phải phá bỏ mọi cơ chế cũ, làm mới lại từ đầu thì mới có thể loại được những ảnh hưởng của phe nhóm khác. Cụ thể là ông Trọng phải cắt đi sự chi phối của phe Nguyễn Tấn Dũng, phe Lê Hồng Anh, phe Trần Đại Quang từng một thời chi phối các nhân sự trong Bộ Công An. Nói cách khác, ông Trọng phải thay máu mới ngay trong đầu não Bộ Công An, vì thế mới đưa đến việc giải tán 6 Tổng Cục (An ninh, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật, Tình báo và Cảnh sát) vốn đã được thành lập (2009) và cải tổ (2014) dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ Tướng (từ 2006 – 2016).

Thứ hai, có sự cấu kết ăn chia và thao túng quyền lực giữa những băng nhóm trong các Tổng Cục khiến cho các hoạt động của Bộ Công An rơi vào tình trạng sứ quân. Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng bộ máy công an Tỉnh Phú Thọ để truy bắt Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Trung Tướng Phan Văn Vĩnh trong đường dây cờ bạc, mà không giao cho Tổng Cục Cảnh Sát hay một bộ phận nào khác của Bộ, cho thấy là ông Trọng sau hai năm ngồi vào ghế thường trực đảng ủy công an thấy rõ là các Tổng Cục đã bị chi phối bởi những thế lực có quỹ đen và bộ máy kinh tài riêng. Sự kiện Vũ Nhôm, cán bộ của Tổng Cục Tình Báo, bị bắt giữ và đang bị điều tra về nhiều tội liên quan đến kinh tài và rửa tiền cho cấp lãnh đạo trực tiếp là Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành, cho thấy tính chất sứ quân ở trong Bộ Công An vô cùng nghiêm trọng. Chính sự hoạt động theo kiểu sứ quân của các Tổng Cục đang làm cho kế hoạch đốt lò của ông Trọng bị khựng lại nên ông Trọng mới ra tay phá đổ. Nói cách khác, ông Trọng mà không triệt hạ các Tổng Cục thì có ngày chính những sứ quân này “bắt nhốt” những người của phe ông Trọng… cũng tội tham ô.

Thứ ba, Bộ Chính trị CSVN cũng đang nhìn thấy làn sóng bất mãn của người dân đang tiệm tiến bùng phát vì ô nhiễm môi trường, bất công xã hội, đời sống khó khăn, thất nghiệp lan tràn…, ngày càng gia tăng đáng kể tại các địa phương. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cải tổ bộ máy công an nhằm thu nhỏ quyền lực tập trung ở Bộ, mà tỏa xuống các Tỉnh, Huyện để có thể theo dõi và đối phó kịp thời những chống đối của người dân. Sự kiện tách Sở Phòng Cháy Chữa Cháy (PCC) ra khỏi Bộ Công An và đưa về trực thuộc các Tỉnh, Thành là một chỉ dấu cho thấy là các vụ cháy xảy ra gần đây không đơn giản là do thiên tai hay bất cẩn của con người, mà đến từ động lực bất mãn và chống đối ngầm của người dân. Vụ cháy ở Chung cư Carina mới đây là trường hợp điển hình với kết luận của cơ quan điều tra là một nửa hàng chục ngàn vụ cháy ở Việt Nam là do cố tình phá hoại chứ không phải do tai nạn. Nói cách khác, bộ máy tập quyền ở các Tổng Cục đã không chỉ là ô dù để cho các phe nhóm ở thượng tầng “ngáng cẳng” lẫn nhau, mà còn khiến cho Bộ Công An có nguy cơ mất khả năng đối phó khi xảy ra những biến động ở địa phương.

Những chuyển biến này đã đẩy chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng đi vào khoảnh khắc nguy hiểm. Hộp “giun tham nhũng” đã tung toé không chỉ ở những bộ phận kinh doanh mà còn nằm ngay trong cơ quan điều tra và truy tố tội phạm. Cái nguy hiểm là ở chỗ ông Trọng sẽ giải quyết vị trí cho hơn 100 cấp tướng, tá ở các Tổng Cục này ra sao?

Nếu đẩy họ về địa phương, hoặc cho ngồi chơi chờ nghỉ hưu như Tướng Trương Giang Long (Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị đã bị cho nghỉ chờ hưu sau khi video phát biểu ý kiến chống Trung Quốc bị lộ ra bên ngoài hồi tháng 3/2017) thì chẳng khác gì đang tạo ra những ngòi nổ chậm.

Từ lâu nay, tham nhũng đã là cái bướu hoại sinh ngủ yên do sự thỏa hiệp để tồn tại giữa các phe nhóm. Nay phe ông Trọng muốn “trong sạch” đảng để củng cố quyền lực của phe nhóm mình, vô hình chung ông ta đang phá đổ nguyên tắc “thoả hiệp” này, kích hoạt bướu hoại sinh trổi dậy tấn công mọi tế bào trong guồng máy độc tài đầy tham nhũng và tham lam quyền lợi lẫn quyền lực.

Không những ngai vàng mà có thể cả sinh mạng của ông Trọng đều bị đe dọa trầm trọng. Dường như giây phút hấp hối của chế độ đang điểm!

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”