Tại sao chúng ta phải đi xe máy?

Hình ảnh hàng trăm ngàn người đi xe máy khổ sở chen chúc tại cửa ngõ vào Sài Gòn, đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua.

Bức ảnh phản ánh nhiều bất cập trong công tác quản lý, bất cập trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là một vấn đề nan giải… xe máy.

Đã từ lâu xe máy là phương tiện di chuyển, mưu sinh quen thuộc của người Việt. Những số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam đang là “cường quốc xe máy” với việc đứng top đầu thế giới với lượng sản xuất và tiêu thụ loại phương tiện này.

Không cần bàn cãi về thực tế là xe máy góp phần khiến giao thông nguy hiểm, hỗn loạn, ô nhiễm môi trường… Thế nhưng, đại đa số người dân Việt Nam vẫn phải cắn răng chịu đựng những vấn nạn này.

Ai cũng biết đi xe máy là ô nhiễm, mất an toàn. Nhưng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam còn vô cùng lạc hậu. Tàu điện chưa xong, tàu hỏa thì cũ kỹ, xe bus chất lượng phục vụ kém, độ phủ ít, chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia giao thông của người dân, và với nạn móc túi và tắc đường nên không được nhiều người chọn.

Trong khi đó, ô-tô thì quá đắt. Để mua một ô-tô, bạn phải nộp thuế gấp 3 lần giá trị chiếc xe.

Cụ thể, người dùng phải nộp thuế nhập khẩu bằng 70% giá trị. Thêm vào đó là 50% thuế Tiêu thụ đặc biệt, 10% thuế giá trị gia tăng. Thêm vào đó, phí đăng ký bằng 10-20%. Chưa hết, người dùng còn phải mất thêm loại phí nữa để cấp biển số cho xe, phí bảo trì đường bộ trên đầu xe. Đồng thời sẽ có rất nhiều những trạm BOT thu tiền thêm lần nữa.

Vì ma trận những lý do trên, mà giấc mơ có một chiếc ô-tô ở Việt Nam vẫn là xa vời với đại đa số người dân, nên họ phải tìm đến phương tiện cá nhân rẻ hơn và phổ thông hơn đó là xe máy.

Cho nên, tình trạng ùn tắc thường xuyên, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông là điều không quá khó hiểu.

Vì vậy, có thể khẳng định hung thủ gây nên sự hỗn loạn trong giao thông và khiến dân Việt phải khổ sở trên những chiếc xe máy, thay vì được ngồi ô-tô như người dân ở những quốc gia khác, chính là những chính sách của nhà cầm quyền.

[ S ] – FB Việt Tân

 

BÀI MỚI

Công ty Thoát Nước Hà Nội đề xuất thành phố Hà Nội chi 150 tỷ đồng để bơm nước từ sông Hồng làm sạch Hồ Tây và sông Tô Lịch. Ảnh: vnexpress

Thu-chi trong đầu tư công tại Việt Nam còn nhiều bất cập

Khi đưa ra thì toàn những ngành nào có vị thế nhất định thì dành được nhiều vốn hơn cho mình, trong khi những ngành, những vùng nhất định có khó khăn thì lại không được đầu tư. Cho nên phải có cơ chế xem xét công khai minh bạch hơn. Có ý kiến người dân khắp nơi, chuyên gia nhiều lĩnh vực khác nhau, bài toán đưa ra một cách đầy đủ hơn thì giúp cho những người quyết định ngân sách có cái nhìn đầy đủ hơn. (Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan)

Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. Ảnh: VOA (chụp màn hình Thanh Niên)

Chuyện gì đang xảy ra ở Bãi Tư Chính?

Trung Quốc sẽ không làm gia tăng căng thẳng mạnh tới mức gây áp lực liên tục lên Hà Nội, Manila và Kuala Lumpur để chứng minh rằng ba quốc gia này không thể chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc. Trung Quốc tìm cách chứng minh rằng không có quốc gia nào có thể dựa vào Hoa Kỳ hoặc cộng đồng quốc tế để tìm sự hỗ trợ. Trung Quốc đặt mục tiêu làm cho Việt Nam, Philippines và Malaysia sẽ đồng ý cùng phát triển tài nguyên biển và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông theo yêu cầu của Trung Quốc.

Giàn khoan Hakuryu 5 (thuê của Nhật Bản) hoạt động trên Biển Đông vào ngày 29 tháng Tư, 2018. Ảnh: Reuters

Vụ Bãi Tư Chính và ‘điểm chết’ khoan dầu nuôi đảng

Cơ chế đẩy nhanh tốc độ khai thác dầu khí của PVN cũng cho thấy trước đó đảng cầm quyền và Bộ Quốc Phòng Việt Nam có thể đã nắm được một số tin tức xác thực mà từ đó có thể dự báo là phía Trung Quốc sẽ ‘mần’ tiếp vụ Bãi Tư Chính vào năm 2019, do đó nếu PVN cứ nhẩn nha khai thác dầu như những năm không xảy ra gấu ó giữa ‘đảng anh’ và ‘đảng em’ thì nhiều khả năng sẽ không kịp hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô trong nửa cuối năm 2019 và ngân sách chính phủ sẽ bị hụt thu nghiêm trọng.

Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông. 2013. Ảnh: Asitimes / Wikimedia Commons

Bãi Tư Chính: Ví dụ rõ ràng về chiến lược hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông

Trung Quốc đang sử dụng “chiến lược bắp cải” để mở rộng ranh giới trên biển, theo đó một khu vực tranh chấp được bao quanh bởi nhiều lớp an ninh để ngăn tiếp cận quốc gia đối thủ. Cuối cùng, lãnh thổ bị bao vây bị kẻ xâm lược xâm chiếm hoàn toàn. Việc cho tàu HD 8 gần đây xâm phạm Bãi Tư Chính là việc thành lập một lớp khác trong “bắp cải bảo mật Trung Quốc”. Nhưng việc này đang đẩy khu vực tới gần xung đột hơn.