Thế giới trong kỷ nguyên mới của hình học biến đổi

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh minh họa: The Economist - Iris Legendre
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phạm Đình Bá biên dịch

Nơi tôi ở những tháng gần đây có nhiều tranh luận về thế giới trong một kỷ nguyên mới, đặc trưng bởi những biến đổi nhanh chóng về thương mại toàn cầu, địa chính trị và công nghệ đột biến. Hệ thống qui tắc dựa trên luật pháp quốc tế, do Hoa Kỳ dẫn dắt trong suốt 80 năm qua, đã kết thúc, dẫn lời Thủ tướng Canada Mark Carney.

Carney nhấn mạnh rằng sự hội tụ của các nước độc tài không có thị trường tự do với các giá trị nhân quyền và dân chủ đã không xảy ra như kỳ vọng, trong khi Hoa Kỳ đã chuyển sang chiến lược thương mại song phương có tính chất giao dịch hơn là hỗ trợ chủ nghĩa đa phương. Canada và các nước phát triển khác một lần thắng lợi dưới hệ thống cũ này, nhưng hệ thống đó không còn cung cấp các công cụ để giải quyết những thách thức hiện nay. Các tổ chức đa phương truyền thống, từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến Liên Hợp Quốc (UN), ngày càng mất hiệu lực vì chúng không thể phản ứng nhanh chóng trước sự phân hóa tương ứng của quyền lực toàn cầu.

Đã đến lúc cần có những liên minh được xây dựng có mục đích, Thủ tướng Mark Carney lập luận trong một bài xã luận cho mục “Châu Mỹ năm 2026” của tạp chí The Economist. Bên dưới là bản dịch của bài nầy.

***

Hệ thống quốc tế đã bị phá vỡ. Việc Nga xâm lược Ukraine, bế tắc tại Liên Hợp Quốc, chủ nghĩa trọng thương ngày càng gia tăng của Mỹ và sự tê liệt tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều đã góp phần làm sụp đổ trật tự hậu Chiến tranh Lạnh của các thể chế, quy tắc và công ước đa phương.

Chủ nghĩa trọng thương trong chính sách kinh tế của Hoa Kỳ  hướng bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước, ưu tiên xuất khẩu hơn nhập khẩu và sử dụng sự can thiệp của chính phủ như thuế quan, trợ cấp và rào cản thương mại để mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ với cái giá phải trả là các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. (Chú thích thêm vào bởi người dịch).

An ninh, thịnh vượng và khả năng phục hồi mà hệ thống cũ mang lại phụ thuộc rất nhiều vào cam kết của quốc gia cốt lõi, Hoa Kỳ. Khi quốc gia không thể thiếu này điều chỉnh các cam kết của mình đối với các thể chế toàn cầu, sự mong manh của hệ thống hậu Chiến tranh Lạnh đã bộc lộ.

Để tái thiết khả năng phục hồi, một mạng lưới hợp tác đặc thù mới đang bắt đầu xuất hiện. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của “hình học biến đổi” đặc trưng bởi các liên minh năng động, chồng chéo và thực dụng, được xây dựng dựa trên lợi ích chung, và đôi khi là các giá trị chung, hơn là các thể chế chung.

Việc áp dụng một thuật ngữ kỹ thuật “hình học biến đổi” cứng nhắc cho nghệ thuật mềm mại của chính sách đối ngoại có vẻ lạ lẫm, nhưng mỗi lĩnh vực đều được thiết kế để xây dựng. Và trong thế giới quan hệ quốc tế, một thuật ngữ mô tả các cơ chế có thể điều chỉnh theo môi trường thay đổi là một mô tả phù hợp và là một hướng dẫn hữu ích cho hành động.

Một ví dụ nổi bật về hình học biến đổi là “liên minh những nước sẵn sàng”—một nhóm các quốc gia tự phát đã tập hợp lại để hỗ trợ Ukraine. NATO và các đồng minh đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều trong việc tự vệ trước sự xâm lược của Nga, nhưng NATO không phù hợp với nhiệm vụ đảm bảo an ninh hậu xung đột, cũng như Liên Hợp Quốc. Ngược lại, tác động của một liên minh được thành lập nhanh chóng và theo yêu cầu riêng lại rất ấn tượng. Chỉ trong sáu tháng, liên minh những nước sẵn sàng đã bắt đầu lên kế hoạch hỗ trợ bộ binh để chuẩn bị cho một lệnh ngừng bắn, điều mà sẽ không thể thực hiện được trong các diễn đàn đa phương lớn hơn.

Tại châu Âu, hiệp ước SAFE mới hợp nhất các quốc gia quyết tâm đẩy nhanh quá trình mua sắm quốc phòng. Bằng cách cắt giảm thủ tục hành chính và hợp nhất mua sắm, SAFE sẽ cho phép các đối tác cùng nhau mua sắm và xây dựng nhanh chóng. Điều này thúc đẩy phát triển năng lực, củng cố các ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia và mở rộng quyền tự chủ chiến lược.

Để giải quyết rủi ro do sự gián đoạn đột ngột đối với thương mại toàn cầu về khoáng sản quan trọng, Canada đang tập hợp các quốc gia có cùng chí hướng để thành lập một liên minh chiến lược về khoáng sản quan trọng. Mục tiêu là đảm bảo và đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng cách đầu tư vào khai thác mỏ, dự trữ nguồn cung và phát triển các thị trường dựa trên tiêu chuẩn để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt trong tương lai.

Dự kiến ​​những liên minh được xây dựng có mục đích như vậy sẽ tiếp tục phát triển. Ngay cả khi mạng lưới kết nối của họ còn nhỏ, các nhóm này vẫn có thể tạo ra những tác động vượt bậc bằng cách cắt giảm thủ tục hành chính, hành động nhanh chóng và củng cố các lợi ích chiến lược chung. Thời điểm khó khăn đòi hỏi những phản ứng thực dụng. Các quốc gia thường không được coi là “cùng chí hướng” sẽ ngày càng hợp tác khi họ chia xẻ các mục tiêu và giá trị cụ thể về các vấn đề cụ thể. Ví dụ, kiến ​​trúc khí hậu mới có thể là sự kết hợp giữa các quy tắc thương mại do Liên Minh Châu Âu đặt nền móng, các tiêu chuẩn công nghệ tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ, và các giải pháp dựa trên thiên nhiên có cơ sở ở Brazil.

Sự thoái trào của chủ nghĩa đa phương dựa vào sự hợp tác bao gồm hầu hết các quốc gia sẽ được tiếp nối bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa đa phương có chọn lọc dựa vào sự hợp tác giữa một nhóm các quốc gia được chọn có mục đích.

Thay vì một hệ thống thương mại đơn nhất, dựa trên các quy tắc được cải cách, một bức tranh đa sắc ghép bằng các thỏa thuận cục bộ và các thỏa thuận “ghép nối” sáng tạo giữa các khối có thể phát triển. Một lựa chọn sẽ là hợp nhất hai khối thương mại lớn nhất thế giới, Liên minh châu Âu và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tập trung vào châu Á. Việc đạt được sự đồng thuận để cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể mất hàng thập kỷ. Nhưng việc tập hợp các nhóm quốc gia có chung niềm tin vào thương mại tự do – dựa trên các tiêu chuẩn cơ bản về lao động, môi trường và chủ quyền dữ liệu – sẽ là một cách nhanh hơn để đạt được tiến bộ.

Mặc dù sự phát triển của hình học biến đổi có nguy cơ phân mảnh, trùng lặp và bất bình đẳng tiềm ẩn cho những nước còn lại bên ngoài các liên minh đa phương có chọn lọc này, nhưng những lo ngại đó nên được bù đắp bởi lợi ích về tốc độ, khả năng thích ứng và tác động. Những liên minh này cuối cùng có thể chứng minh khả năng chống chịu tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai so với hệ thống trục và nan hoa hiện tại, vốn chỉ mạnh bằng cốt lõi của nó. Hình học biến đổi không nhất thiết phải tĩnh: Các liên minh thành công sẽ thu hút những người tham gia mới.

Hoài niệm không phải là một chiến lược. Chúng ta không nên khao khát quay lại thế giới cũ. Chúng ta nên tập trung vào việc xây dựng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Hoàng hôn của chủ nghĩa đa phương sẽ được nối tiếp bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa đa phương có chọn lọc. Các quốc gia nắm bắt được hình học biến đổi, dệt nên những mạng lưới mới và xây dựng các liên minh thực dụng sẽ có vị thế tốt nhất để phát triển trong thời đại mới này.

Nguyên bản Anh ngữ: “The world is in a new age of variable geometry,” by Mark Carney, Prime Minister of Canada, The Economist, 12/11/2025. (https://archive.ph/JT9XN)

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…